Chú chó ngoan

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc trở về ký túc xá, Cao Phi đang đeo tai nghe chơi game điên cuồng.

Tôi cầm đồ dùng tẩy rửa đi vào phòng tắm, vừa vặn đụng mặt Thẩm Khuyết mới tắm xong bước ra.

Tôi có chút xấu hổ, cũng không biết cậu ấy có nhìn thấy bộ phim kia hay không.

Liệu có ở trong lòng mắng tôi là một kẻ biến thái hay không.

Thẩm Khuyết nhìn tôi, khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua lồng n.g.ự.c của tôi một cái.

Tôi có tật giật mình, không dám chào hỏi cậu ấy, liền cúi đầu đi thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm vẫn còn vương lại một làn hương nước ẩm ướt, giống hệt mùi hương trên người Thẩm Khuyết.

Tôi không nhịn được hít sâu một hơi, cởi chiếc áo thun ngắn tay màu trắng đang dính dính trên người ra.

Vừa mới cởi quần xong, cửa phòng tắm đột nhiên bị người ta đẩy mở.

Tôi quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp khuôn mặt của Thẩm Khuyết.

Mặt cậu ấy có hơi đỏ lên: "Xin lỗi nhé, tôi quên lấy quần áo của mình rồi."

Tôi thuận theo ánh mắt của cậu ấy nhìn sang, trong giỏ đồ là quần áo bẩn cậu ấy vừa thay ra.

Trong lòng giống như bị đổ vào một chai Coca, vừa chua xót lại vừa sủi bọt ùng ục.

Tôi trầm giọng nói: "Thẩm Khuyết, tôi đúng là đồng tính, cũng có hảo cảm với cậu. Nhưng tôi không phải biến thái, không có tùy tiện lấy đồ của cậu đâu, cậu không cần phải đề phòng tôi như phòng trộm vậy."

Thẩm Khuyết không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, hoảng loạn né tránh ánh mắt rồi thấp giọng giải thích: "Tôi không có đề phòng cậu."

Tôi tự giễu cười một tiếng, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Thành kiến của con người là một con mương sâu không thể vượt qua.

Thẩm Khuyết nhất định là đang thấy tôi rất nực cười.

Mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy tràn xuống.

Tôi thở hắt ra một hơi dài, cái cuộc đời c.h.ế.t tiệt này, tôi cứ như là nhân vật chính của một bộ phim bi kịch sướt mướt vậy.

Sau khi tắm xong, tôi lại cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên.

Nào! Nếu thế giới này đã biến tôi thành một tên gay, vậy thì tôi sẽ biến cái thế giới này thành một cái tiệm massage lớn!!!

Tôi cảm thấy mình lại có thể mở ra một cuộc đời mới... Mới cái con khỉ ấy!

Tôi vậy mà lại quên mang theo quần áo!

Được rồi, được rồi, tôi tin là Thẩm Khuyết không có ý kiến gì với tôi rồi.

Cậu ấy thế nào lại gom luôn cả quần áo bẩn của tôi đi giặt sạch rồi!

Nếu là trước đây, tôi sẽ chọn cách t-r-ầ-n t-r-ụ-i đi ra ngoài lấy đồ.

Nhưng sau ngày hôm nay, tôi không dám làm như vậy nữa.

Chủ yếu là sợ cái thằng ngu Cao Phi kia lại nghĩ là tôi đang quyến rũ gã.

Thế nhưng ký túc xá chỉ có ba người, do dự một lát, tôi đành phải nhờ Thẩm Khuyết giúp đỡ vậy.

Tôi đứng cách một cánh cửa, nhờ Thẩm Khuyết lấy hộ tôi một bộ quần áo.

Thẩm Khuyết tính tình tốt liền đồng ý, hé một khe cửa đưa quần áo vào cho tôi.

Ngoài cửa Cao Phi lại bắt đầu nói giọng mỉa mai: "Mấy cái đứa gay tụi bay đúng là lắm trò thật đấy."

Tôi ở trong lòng trợn mắt khinh bỉ gã.

Dũ phăng bộ quần áo trong tay ra nhìn, tôi mới phát hiện có gì đó sai sai, đây hình như là quần áo của Thẩm Khuyết mà.

Giọng nói dịu dàng của Thẩm Khuyết vang lên: "Tôi không dám tùy tiện lục lọi tủ quần áo của cậu, cậu cứ mặc tạm đồ của tôi đi, quần lót là đồ mới đấy."

Trong lòng tôi không kiềm chế được dâng lên một dòng nước ấm, Thẩm Khuyết quả nhiên là một thiên thần nhỏ.

Vừa dịu dàng vừa chu đáo, nếu như bị cái gã Tưởng Dữ kia ủi mất thì đúng là phí hoài một cây cải trắng non mướt.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào.

Ừm, Thẩm Khuyết trông cao cao gầy gầy, thế mà size quần lót lại không hề nhỏ chút nào.

Tôi mở cửa phòng tắm ra, nhưng lại thèm đóng ngay lập tức trở lại.

Chẳng lẽ lúc nãy tắm nước vào não rồi sao? Sao tôi lại nhìn thấy cái ngôi sao chổi Tưởng Dữ ở đây nữa rồi.

Một bàn tay thô bạo đẩy cửa ra, trong mắt Tưởng Dữ như muốn phun ra lửa: "Tại sao cậu lại mặc quần áo của Thẩm Khuyết!"

Tôi lườm cậu ta một cái: "Thẩm Khuyết tự nguyện, cậu quản được chắc?"

Tôi nghênh ngang bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Thẩm Khuyết đang phơi quần áo ngoài ban công.

"Thẩm..."

Tôi vừa định hỏi cậu ấy quần áo bẩn của tôi đâu rồi, liền nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng đang nhỏ nước tòng tòng trên tay Thẩm Khuyết.

Thẩm Khuyết nhìn tôi, trên người mơ hồ tỏa ra vầng hào quang của một người vợ hiền dâu thảo: "Thuận tay thôi, nên tôi giặt luôn cùng một thể."

Tưởng Dữ ở phía sau tôi tức đến mức như muốn nghiền nát hàm răng: "Thẩm Khuyết, cậu giặt quần lót cho cậu ta?!"

Thẩm Khuyết vẻ mặt vô tội: "Đều là con trai với nhau cả, có gì đâu chứ."

Tưởng Dữ tức điên lên được, hung hăng lườm tôi: "Cậu còn biết xấu hổ không hả?"

Tôi: ... Cái này cũng có thể đổ lỗi cho tôi sao?

Thẩm Khuyết phơi quần áo xong, liền bước tới chắn trước người tôi: "Tưởng Dữ, cậu đừng có lúc nào cũng nhằm vào Tống Nghiên như vậy."

Lại một dòng nước ấm áp tràn ngập cõi lòng.

Tôi không tiếc lời khen ngợi Thẩm Khuyết: "Vẫn là cậu vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện, không giống như ai đó, hở ra một tí là cắn người như chó dại."

Tưởng Dữ trừng mắt nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Thẩm Khuyết ở bên cạnh, không thốt lên được lời nào, tức tối bỏ đi.

 

back top