Chú chó ngoan

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Khuyết buông tôi ra, thản nhiên nói: "Phải đấy, chính là những gì cậu vừa nhìn thấy."

Tôi hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu mặt dày lấp liếm: "Thẩm Khuyết là đang ghen đó, cậu ấy hôn tôi chẳng qua là muốn nếm thử mùi vị trên môi cậu mà thôi."

Đúng vậy, dân đồng tính tụi này chính là lắm trò, nhiều hoa văn như thế đấy.

Ngay sau đó, trước n.g.ự.c truyền đến một trận đau nhói, tôi mới nhận ra bàn tay của Thẩm Khuyết vẫn còn chưa chịu rút ra khỏi áo tôi.

Tưởng Dữ đờ người ra vì nghệ thuật, ánh mắt đờ đẫn rơi thẳng vào vị trí trước n.g.ự.c tôi.

Thẩm Khuyết thong thả, từ tốn giúp tôi chỉnh lại vạt áo, thế nhưng đầu ngón tay còn lại ở bên trong vẫn cố tình dùng lực miết mạnh một cái, khiến tôi càng đau thấu tim gan.

Tưởng Dữ hồn xiêu phách lạc quay người bỏ đi.

Tôi đoán ngày hôm nay cậu ta đã phải chịu một đòn đả kích quá lớn rồi.

Vừa mới thất tình, lại vừa phát hiện ra nụ hôn môi của mình bị tình địch "gián tiếp" nếm trải.

Tôi gạt phắt tay Thẩm Khuyết ra: "Hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì tém tém lại giùm cái."

Thẩm Khuyết vẫn trưng ra đôi mắt cún con vô tội nhìn tôi: "Tôi không có lợi dụng cậu, tôi là thật lòng thích cậu."

Tôi giật lại điện thoại của mình: "Cậu thích tôi ở điểm nào chứ?"

Thẩm Khuyết không cần suy nghĩ liền đáp ngay: "Chỗ nào của cậu cũng hồng hào mướt mát, tôi cực kỳ thích."

... Thật sự chỉ muốn tặng cho cậu ấy một cái tát bay màu cho xong.

Sợ tôi không tin, Thẩm Khuyết còn bắt đầu liệt kê ra từng cái một: "Môi của cậu vừa mềm vừa hồng, thỉnh thoảng hai má cũng đỏ hồng lên, cho đến cả..."

Tôi vội vàng đưa tay bịt chặt miệng cậu ấy lại, nói tiếp nữa là nội dung này không qua nổi khâu kiểm duyệt đâu.

Tôi đánh giá cậu ấy một lượt từ trên xuống dưới: "Bản thân cậu trông cũng không tệ."

Nghe thấy thế, Thẩm Khuyết hào phóng bày tỏ: "Vậy tôi cũng cho cậu sờ lại nhé."

... Xin miễn, đại khả bất tất!

Cuộc sống ký túc xá rốt cuộc cũng quay trở lại những chuỗi ngày bình yên.

Cái sự bình yên này chủ yếu thể hiện ở việc Tưởng Dữ không còn lượn lờ quanh Thẩm Khuyết nữa, cũng không thèm tìm tôi để gây rắc rối nữa.

Cậu ta ngày nào cũng đi sớm về muộn, giống như rất sợ phải bắt gặp cảnh tượng tôi và Thẩm Khuyết ái muội như lần trước.

Cậu ta chắc là đang hối hận xanh ruột vì đã chuyển vào cái phòng này rồi.

Ngược lại là Thẩm Khuyết, cậu ấy lúc nào cũng canh lúc nửa đêm bò lên giường của tôi.

Thực ra tôi rất lo lắng, không biết cậu ấy có bị chứng đa nhân cách hay không.

Ban ngày nhìn rõ ràng là một nam thần chính trực, lịch lãm.

Thế mà cứ hễ chạm lưng xuống giường một cái là hận không thể đem hết mấy cái tư tưởng đen tối, "phế liệu màu vàng" đổ sạch bách ra ngoài.

Có mấy lần Tưởng Dữ nhịn không nổi nữa.

Cậu ta trực tiếp vén rèm giường lên, lạnh lùng đứng khoanh tay đứng nhìn cặp "cẩu nam nam" tụi tôi.

"Trong phòng ký túc xá vẫn còn có người sống đấy nhé, hai người có thể giữ chút liêm sỉ được không?"

Hay! Chửi hay lắm!

Phạm vi đả kích cuối cùng cũng được mở rộng ra rồi.

Thẩm Khuyết cứ như là bị mắc chứng cuồng tiếp xúc da thịt vậy, dính người như keo dán sắt, ôm chặt cứng lấy tôi không chịu buông tay.

Cái kiểu này thì tôi ngủ nghê thế quái nào được nữa!

Cả cái phòng ký túc xá này chỉ có duy nhất gã ngốc Cao Phi là vẫn ngủ ngon lành cành đào, tiếng ngáy vang dội, kéo dài liên miên không dứt.

Thẩm Khuyết ngẩng đầu lên cười khẩy một tiếng: "Tưởng Dữ, cậu không phải là cũng muốn chen một chân vào đấy chứ?"

Mặt Tưởng Dữ rầm một cái đỏ bừng lên tận mang tai, nói năng cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Cậu... nói nhảm cái gì đó, làm sao có thể chứ!"

Vòng tay Thẩm Khuyết siết chặt lấy eo tôi: "Có muốn cũng không có cửa đâu."

Tấm rèm giường lại bị kéo sập xuống, Thẩm Khuyết vùi mặt vào hõm vai tôi, thủ thỉ: "Tống Nghiên, chúng ta yêu nhau đi."

Tôi nhào nặn gương mặt của cậu ấy, sau đó nhắm mắt lại đáp: "Mơ đi, để tôi suy nghĩ lại đã."

Tôi thừa nhận, trái tim mình quả thật có chút rung động.

Có lẽ tôi chính là một kẻ thiếu thốn tình cảm đến tận xương tủy.

Ai ở bên cạnh bảo bọc, sưởi ấm cho tôi, tôi liền sẽ sa vào lưới tình với người đó.

 

back top