Tôi nhận được tin nhắn từ Tống Uyên.
Anh ấy nói chủ nhật tuần này sẽ cử tài xế đến đón tôi.
Tại bữa tiệc, tôi gượng ra một nụ cười, hai tay cung kính đưa món quà trong tay cho Tống Uyên.
"Anh trai, chúc mừng anh đính hôn, đây là món quà em dùng tiền đi làm thêm để mua đấy."
Tống Uyên mỉm cười nhận lấy chiếc hộp, vỗ vỗ vai tôi: "Được rồi, coi như cậu cũng có lòng."
Tôi quay sang chào hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh anh ấy: "Chị Hạ Thư, chúc mừng anh chị đính hôn ạ."
Lâm Hạ Thư nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Lâu lắm rồi chị không gặp Tiểu Nghiên, ở trường bận rộn lắm phải không em?"
Tôi gật đầu bừa cho qua chuyện, khóe mắt vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thẩm Khuyết hôm nay mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, càng tôn lên bờ môi đỏ mọng và làn da trắng ngần của cậu ấy, trông hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Cậu ấy sải bước lớn đi về phía này, một tay ôm lấy vai tôi: "A Nghiên, cậu ở đây à, làm tôi tìm kiếm nãy giờ."
Cơ thể tôi cứng đờ lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của anh trai tôi.
Thẩm Khuyết ngược lại rất tự nhiên mà bắt chuyện, chào hỏi Lâm Hạ Thư vài câu, sau đó đỉnh đạc đón nhận ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh trai tôi mà kéo tuột tôi đi mất.
Tôi đi theo Thẩm Khuyết đến khu vườn nhỏ phía sau sảnh tiệc.
Đang là giữa mùa hè, trên hàng rào nở rộ những đóa hoa tường vi màu đỏ rực rỡ.
Tôi buông tay Thẩm Khuyết ra, lên tiếng cảm ơn cậu ấy.
Thẩm Khuyết xoa xoa đầu tôi: "Ai bảo cậu là bạn trai dự bị của tôi làm chi, buổi tối đền bù cho tôi hôn thêm vài cái là được."
Tôi cười khổ quay mặt đi chỗ khác: "Chẳng đứng đắn chút nào."
Thẩm Khuyết cùng tôi ngồi trên chiếc xích đu, cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về những chuyện hồi nhỏ của mình.
Cậu ấy nói hồi đó vì muốn bắt chước cảnh mưa hoa trên tivi, cậu ấy đã tự tay vặt trụi lủi cả vườn hoa hồng mà mẹ cậu ấy nâng niu chăm sóc, kết quả là bị mẹ phạt bắt phải mặc váy suốt ba ngày liền.
Có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá đỗi dịu dàng, từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra đều mang theo một phong vị như lời tình tự ngọt ngào.
Bữa tiệc tối nay có rất nhiều người đến tham dự.
Thẩm Khuyết không ở bên cạnh tôi được bao lâu thì đã bị người của bố cậu ấy đến gọi đi.
Tôi trốn vào một góc khuất, uống liền mấy ngụm rượu lớn, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng, choáng váng.
Thừa dịp không có ai chú ý, tôi rời khỏi sảnh tiệc, tìm đại một căn phòng trống để nghỉ ngơi.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên khung cảnh Tống Uyên và chị Hạ Thư đứng xứng đôi vừa lứa bên nhau.
Tôi chán ghét bản thân mình của hiện tại, giống như một con chuột hôi hám chỉ dám trốn chui trốn lủi dưới rãnh nước cống ngầm.
Trong cơn mê màng, tôi cảm giác có một người đang đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình.
Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mờ ảo, cao lớn.
Người đó quay người định bỏ đi, tôi liền vội vàng vươn tay níu chặt lấy tay anh ta.
"Anh trai..." Tôi khẽ gọi một tiếng đầy nghẹn ngào.
Bước chân của người đó quả nhiên khựng lại, tôi càng dùng lực ôm chặt lấy cánh tay của anh ta hơn.
Tôi muốn bảo anh ấy đừng đi, đừng đính hôn, càng đừng kết hôn.
Thế nhưng tôi lại rất sợ hãi khi phải nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của anh ấy đối với mình.
Tôi chỉ đành vùi đầu vào lòng bàn tay anh ta, lẩm bẩm: "Anh trai, chúc mừng anh đính hôn."
Chỉ cần làm một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta mới có thể mãi mãi là người một nhà.
Hơi thở của người trước mặt bỗng chốc đông nghẹn lại, anh ta dùng tay bóp mạnh lấy hai má tôi, trầm giọng hỏi: "Cậu và Thẩm Khuyết rốt cuộc có quan hệ gì?"
Tôi thành thật trả lời: "Bạn cùng phòng, có lẽ... cũng sắp sửa trở thành bạn trai của tôi rồi."
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Cậu chính là dùng cái loại thủ đoạn này để quyến rũ cậu ta có phải không?"
Bàn tay trên mặt tôi dần dần gia tăng lực đạo, tôi bắt đầu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.
Tôi dùng nắm đ.ấ.m đấm thùm thụp vào cánh tay anh ta: "Anh trai, buông tay ra."
Anh ta không buông, tôi liền liên tục gọi hết lần này đến lần khác.
"Anh trai...
Anh trai...
Anh trai..."
Người đàn ông thấp giọng chửi thề một câu.
Bàn tay đang bóp nghẹt khuôn mặt tôi cuối cùng cũng chịu nới lỏng ra.
Ngay sau đó, một luồng khí tức ấm nóng ập thẳng vào mặt tôi, bờ môi lập tức bị người ta hung hăng cắn chặt lấy.
Tôi mở to mắt ra nhìn, liền đụng phải một đôi mắt đen láy sâu thẳm, trông vô cùng hung dữ, đáng sợ.
Là Tưởng Dữ.
Cậu ta hoàn toàn không biết cách hôn, chỉ biết dùng răng cắn loạn xạ lên môi tôi như một hình thức để trút giận.
Nói thật lòng, trông cậu ta lúc này giống hệt như một chú chó lớn ngây thơ, thuần khiết chỉ biết nhe răng cắn người khi xù lông vậy.
So với Thẩm Khuyết, kỹ thuật của cái gã này đúng là kém xa một khoảng trời góc bể.
Tôi thử rụt rè đưa đầu lưỡi ra, khẽ chạm nhẹ vào làn môi của cậu ta một cái.
Tưởng Dữ giật nảy mình mở to hai mắt, vội vàng ngồi bật thẳng dậy.
Cậu ta lấy tay bịt chặt miệng, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hoàng và không thể tin nổi: "Cậu... cậu dám giở trò lưu manh với tôi!"
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, chân thành nói một câu: "Tưởng Dữ, cậu trông thế mà cũng khá là đáng yêu đấy chứ."
Gương mặt Tưởng Dữ như muốn bốc hỏa đến nơi, cậu ta lườm tôi một cái cháy mắt, sau đó ôm mặt bỏ chạy trối chết.
Cứ như là một nàng công chúa bất cẩn làm đánh rơi mất chiếc giày thủy tinh vậy.