Chú chó ngoan

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tự mình bắt taxi quay trở về trường học.

Lúc rời đi, tôi nhìn thấy món quà mình cất công chuẩn bị cho Tống Uyên bị người ta vứt lăn lóc, bừa bãi ở trong một góc tối.

Thậm chí đến cả việc mở ra xem thử một cái cũng không có.

Tống Uyên thực sự rất đáng ghét, tôi từ nay về sau sẽ không bao giờ thèm thích anh ta nữa.

Sau khi trở về ký túc xá, tôi mới phát hiện cả ba người kia đều không có ở phòng, chắc là đều đi học hết rồi.

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc chưa tan trên người, tôi liền lấy một bộ quần áo sạch trong tủ rồi bước vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, tôi thở hắt ra một hơi dài đầy sảng khoái.

Tôi đúng là một kẻ cuồng tắm rửa, lúc nào cũng có cảm hứng muốn khoe giọng hát của mình.

Tôi vừa tắm vừa ảo tưởng bản thân là một siêu sao ca nhạc lẫy lừng trên bầu trời âm nhạc toàn cầu.

Mỗi một giọt nước b.ắ.n ra đều là một người hâm mộ trung thành của tôi.

Đến khi tôi thỏa mãn bước từ trong phòng tắm ra, liền nhìn thấy Tưởng Dữ đang đứng tựa lưng vào cửa phòng tắm nhìn tôi chằm chằm.

Cậu ta mặc một bộ quần áo thun ngắn tay màu trắng, cơ thể đã bị mồ hôi đầm đìa làm cho ướt sũng.

Dưới lớp áo mỏng bán bợn, nửa kín nửa hở kia, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một vòm n.g.ự.c màu mật ong săn chắc, vạm vỡ cùng với hai "hột chocolate" nổi bật.

Ừm, xem ra của Thẩm Khuyết vẫn hồng hào, mướt mắt hơn một chút.

Tôi không nhịn được mà đưa lên bàn cân so sánh một hồi, sau đó lại tự mắng bản thân mình đúng là hết thuốc chữa rồi.

Tưởng Dữ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c cậu ta, liền có chút ngượng ngùng đưa hai tay lên che chắn lại.

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn hả?"

Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện vành tai của Tưởng Dữ đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Nhìn thấy cái bộ dạng thuần tình, ngây thơ này của cậu ta, cái thói mở miệng trêu hoa ghẹo nguyệt của tôi lại không kiềm chế được mà trỗi dậy: "Đại thiếu gia ơi, hôn cũng đã hôn qua rồi, giờ xem một chút mà cũng không cho à?"

Lần này thì đến cả cổ của Tưởng Dữ cũng đỏ bừng lên như tôm luộc, cậu ta lườm tôi một cái rồi cắm đầu đi thẳng vào trong phòng tắm.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên rào rào, tôi quay trở lại giường mở chiếc máy tính bảng của mình ra.

Đang định ấn mở bộ phim truyền hình đang cày dở thì bên trong phòng tắm lại truyền đến tiếng gọi giật giọng.

"Tống Nghiên, lấy hộ tôi bộ quần áo mang vào đây cái."

Tôi nằm dài trên giường, cất giọng trêu chọc cậu ta: "Gọi một tiếng Bố nghe xem nào."

Tưởng Dữ sống c.h.ế.t không chịu: "Cậu không lấy là tôi khỏa thân chạy rông ra ngoài cho cậu xem luôn đấy!"

Tôi liền huýt sáo một cái đầy lưu manh: "Thế thì tốt quá, không xem thì uổng, dù sao tôi cũng là gay mà, hời to rồi."

Lần này thì người bên trong hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không dám ho he lời nào nữa.

Trêu chọc người ta đủ rồi, tôi mới lững thững bước xuống giường, mở tủ quần áo của Tưởng Dữ lấy một bộ đồ sạch, gõ gõ cửa phòng tắm.

Tôi thuận theo khe cửa đưa quần áo vào trong, thế nhưng cổ tay đột ngột bị một bàn tay to lớn, ướt sũng nắm chặt lấy.

Phía đối diện dùng lực kéo mạnh một phát, tôi liền bị kéo tuột vào trong phòng tắm.

Trong làn hơi nước mịt mù, đôi mắt của Tưởng Dữ trông lại càng thêm đen láy và sáng rực.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi đầy nghiêm túc: "Cái nụ hôn lúc nãy... là nụ hôn đầu đời của tôi đấy."

... Cái gì cơ, bộ tôi phải đứng đây nói lời xin lỗi cậu chắc?

Đầu ngón tay của cậu ta khẽ miết miết lên làn môi dưới của tôi: "Cậu đã hôn Thẩm Khuyết nhiều lần như thế rồi, tôi chịu thiệt thòi quá lớn rồi."

Chưa kịp để tôi đưa ra phản ứng, Tưởng Dữ đã thô bạo ép chặt tôi lên bức tường phòng tắm.

Chỉ trong vòng một buổi tối ngắn ngủi, tốc độ tiến bộ của cái gã này đúng là đáng kinh ngạc đến mức đáng sợ.

Dưới lòng bàn tay là làn da ấm áp, ẩm ướt, tôi không nhịn được đưa tay nhào nặn một chút, quả thật là vô cùng săn chắc, đàn hồi.

Tôi khẽ vân vê hột chocolate một cái, Tưởng Dữ liền như bị kích thích mà hạ miệng cắn mút càng thêm hung hãn, điên cuồng hơn.

Bầu không khí trong ký túc xá dạo gần đây có chút kỳ quái, ám muội.

Đến mức ngay cả cái gã khờ Cao Phi cũng tự mình cảm nhận được điều bất thường.

Gã đã nhanh chóng làm đơn xin đổi sang phòng ký túc xá khác, sợ rằng nếu còn tiếp tục ở lại cái xó này, bản thân mình sớm muộn gì cũng bị hai cái gã kia bẻ cho cong vòng mất.

Mối lo ngại của gã quả thật không phải là không có căn cứ, bởi vì hiện tại trong cái phòng ký túc xá này, ngoại trừ gã ra thì chỉ còn sót lại mỗi mấy tấm vạt giường là còn thẳng thớm mà thôi.

Trước khi kỳ nghỉ hè cận kề, đội bóng rổ trường mà Tưởng Dữ tham gia có một trận thi đấu giao hữu với trường bạn.

Thế là buổi tối trở về phòng, Tưởng Dữ mở giọng đầy ngượng ngùng, bứt rứt rủ tôi đi xem trận đấu.

"Dù sao thì cũng chỉ là một trận thi đấu bình thường thôi, cậu có thể đến để học hỏi thêm cách chơi bóng rổ.

Cậu đi hay không đi cũng được, tôi cũng chẳng thèm bận tâm đâu.

Người xếp hàng muốn đưa nước cho tôi nhiều vô kể."

Ý tứ của cậu ta rõ ràng như ban ngày, nhưng tôi lại cố tình muốn trêu chọc cậu ta một chút.

Tôi bày ra một vẻ mặt vô cùng khó xử và nan giải, lên tiếng: "Nhưng mà ngày hôm đó, Thẩm Khuyết đã hẹn tôi đi ăn tối cùng cậu ấy mất rồi."

Nghe thấy lời này, Tưởng Dữ lập tức cuống cuồng cả lên.

"Tôi không cần biết, cậu bắt buộc phải đến xem tôi đấu bóng. Cậu mà không đến, tôi liền đi nói cho Thẩm Khuyết biết chuyện tôi cũng đã từng hôn môi cậu rồi!"

Cái điệu bộ này, sao trông cứ như là tiểu tam đang muốn chạy đến trước mặt chính thất để mách tội, dằn mặt vậy nè.

Tôi giả vờ ra vẻ vô tội và sợ hãi: "Tôi đến là được chứ gì, cậu đừng có đi nói bậy với Thẩm Khuyết đấy nhé."

Biểu cảm của Tưởng Dữ có chút gượng gạo, cậu ta quay người đi, lẩm bẩm một câu: "Hở một tí là lại dùng cái chiêu này để quyến rũ người ta."

... Kẻ có tâm tư lẳng lơ thì nhìn cái gì cũng thấy lẳng lơ, câu này chính là dành riêng cho cậu đấy, Tưởng Dữ ạ.

 

back top