Điện thoại của tôi sợ tới mức rơi bộp xuống chăn.
Cậu ấy gọi tôi là gì cơ?
Cái gì nhân?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói:
"Bùi Lạn, hình như tôi vừa nghe thấy giọng của em trai tôi, em ấy ở chỗ cậu à?"
Đúng, ở chỗ tôi.
Nhưng rõ ràng đêm qua tôi nhớ là mình bế một con mèo về mà.
Con mèo mập tên Bỏng Ngô nhà Nhan Lâm ấy.
Sao bây giờ ở nhà tôi lại là Nhan Duật?
Cậu ấy không lẽ là...
Bỏng Ngô hóa thành người đấy chứ?
Mèo thành tinh à!
Tôi đại khái nhớ lại quá trình đêm qua một chút.
Tối qua Nhan Lâm mời tôi đến nhà cậu ta ăn cơm uống rượu, chúc mừng văn phòng luật sư của cậu ta chính thức nhận đơn hàng đầu tiên.
Lại giới thiệu với tôi cậu em trai được đón từ dưới quê lên.
Cậu thiếu niên rất gầy, mặc một bộ đồ ở nhà, hơi cúi đầu, tóc hơi dài che khuất cả mày mắt.
Giọng nói lí nhí gọi một tiếng:
"Chào anh Lạn."
Rồi trốn tọt vào góc sofa.
Lúc ăn cơm cậu ấy cũng không lên bàn, cứ bê bát cùng mèo rúc ở góc sofa.
Nhan Lâm bảo:
"Nó nhát gan, mới đến đây chưa quen lắm, kệ nó đi."
Tôi và Nhan Lâm vừa ăn vừa chuyện trò, không cẩn thận đều uống quá chén.
Lúc ra về, thấy Bỏng Ngô đang ngủ trên sofa, tôi thuận tay bế nó đi luôn.
Tôi không nuôi mèo, nhưng cực kỳ thích vuốt ve mèo, say rượu lại càng thích hơn.
Tôi không chỉ một lần say rượu bế Bỏng Ngô về nhà để vuốt ve.
Chẳng lẽ lần này, bị tôi vuốt một hồi biến thành người luôn rồi!
"Meo meo~~"
Tiếng mèo kêu rõ mồn một vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại.
Đập tan hoàn toàn ảo tưởng của tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Thiếu niên vẫn là thiếu niên.
Không phải mèo.
Tôi không thể không thừa nhận.
Đêm qua tôi uống nhiều quá, đã coi em trai Nhan Lâm thành mèo xách về nhà rồi.
"Ừm, em trai cậu ở chỗ tôi, lát nữa tôi đưa em ấy về cho cậu."
Để phòng hờ cậu ta hỏi ra câu hỏi gượng gạo "sao em trai tôi lại ở nhà cậu", tôi dứt khoát cúp điện thoại.
Rửa mặt bằng nước lạnh tận ba lần, đầu óc mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Chăn gối trong phòng đã được gấp lại gọn gàng ngăn nắp.
Ánh mắt tôi đảo qua một vòng.
Nhan Duật đang ngồi xổm ở góc tường, trên tay cầm hai thanh súp thưởng cho mèo đã xé vỏ.
"Em cầm súp thưởng làm gì thế?"
Nhan Duật ngước đôi mắt lên, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Đây là phần thưởng tối qua anh cho em."
Trời đất ơi.
"Em không ăn được súp thưởng cho mèo đâu."
Nhan Duật chớp mắt:
"Em biết, em định vứt nó vào thùng rác, nhưng tối qua anh không cho vứt, bảo là em bé kén ăn không phải là em bé ngoan."
Tôi nói con mèo mà.
Bởi vì nó tên Bỏng Ngô.
Nên tôi cứ hay gọi nó là Bỏng Bỏng.
Gọi mãi gọi mãi thành "Bảo Bảo".
"Đó không phải..."
Nhan Duật ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười một cái:
"Bảo Bảo là tên ở nhà của em."
"Bố mẹ em ngày trước thường gọi em như vậy."
Cậu ấy vứt súp thưởng vào thùng rác, đứng dậy.
"Tối qua em ngủ cùng mèo, lúc anh đi tới thì mèo chạy mất."
"Lúc anh bế em, em cứ ngỡ anh là anh trai em, em hơi bị quáng gà nhẹ."
"Đến lúc em phát hiện ra thì xe đã chạy rồi."
"Xin lỗi anh, đã gây phiền phức cho anh rồi."
Trời ạ.
Sao lại có đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức này chứ.
Cậu ấy là người bị hại, thế mà còn xin lỗi tôi.
Tôi nhìn bộ đồ ở nhà bị tôi ôm một đêm nhăn nhúm trên người cậu ấy, thế này thì không thể mặc ra ngoài gặp ai được nữa rồi.
Tôi mở tủ quần áo, tìm một bộ đồ mình chưa từng mặc qua đưa cho cậu ấy.
"Chuyện tối qua là anh sai, xin lỗi em nhé, em đừng sợ, anh không phải người xấu đâu."
"Em thay quần áo trước đi, anh đưa em về nhà."
"Không sao đâu ạ. Em biết, anh là bạn của anh trai em."