Chú mèo tham ăn và cậu em trai kén ăn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bộ quần áo rõ ràng là không vừa vặn chút nào.

Quần áo rộng thùng thình, ngón tay bị che khuất hoàn toàn, ống quần thì quét lết thết trên mặt đất.

Tôi xắn ống quần và tay áo lên giúp cậu ấy.

Đi đến cửa lại ngớ người ra.

Không có giày của Nhan Duật.

"Tối qua em đi chân đất lên đây à?"

Nhan Duật nhìn tôi:

"Không có, là anh bế em về mà."

"Anh bảo móng vuốt giẫm xuống đất bẩn lười rửa, lại còn phải sấy lông."

Tôi hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.

Nhan Duật tự mang vào một đôi dép lê dùng một lần.

Xe đã đợi sẵn dưới lầu.

Hôm nay bác tài cứ là lạ thế nào ấy.

Suốt dọc đường đều né tránh ánh mắt của tôi.

Vừa lên xe một cái liền kéo vách ngăn lên ngay.

Không phải chứ, ý bác là sao đây?

Nhan Duật đã giải đáp thắc mắc cho tôi:

"Tối qua anh bảo chú ấy kéo lên đấy, anh nói anh muốn hít 'Bảo Bảo', không cho chú ấy nhìn."

Tôi chấn động:

"Thế sao em không từ chối?"

Đôi mắt đen kịt của Nhan Duật đăm đăm nhìn tôi, nghiêm túc trả lời:

"Em có từ chối, nhưng anh bảo mèo không được nói tiếng người, nếu không sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu."

Mắt tôi tối sầm lại.

"Anh còn làm gì nữa không?"

Tôi không phải là một tên biến thái đấy chứ.

"Không có gì nữa ạ, chỉ là cứ ôm em suốt, sờ tóc em rồi bảo lông của em mềm lắm."

"Không cho em tự đi xuống đất, bảo là móng vuốt sẽ bị bẩn."

"Còn bảo hình như em lại nặng lên một chút rồi, may mà anh có tập gym đều đặn."

"Dùng súp thưởng ép em gọi anh là chủ nhân, không gọi thì không cho em ngủ."

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi: "..."

Tôi muốn rời khỏi Trái Đất ngay lập tức.

Ánh mắt Nhan Duật hướng ra ngoài cửa sổ.

Đầu cậu ấy tròn tròn, xù xù, hình như đúng là có hơi dễ sờ thật.

Cảm giác chạm vào đêm qua quả thực rất tốt.

Mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế này??

Lát nữa về tôi phải đi mua một con mèo ngay mới được!!

Nhan Lâm đang dọn dẹp nhà bếp.

Cậu ta gọi tôi vào rồi đóng chặt cửa lại.

"Tôi đột xuất nhận được một vụ án, phải đi công tác một thời gian, em trai và mèo có thể gửi gắm hết cho cậu được không?"

"Tình hình của Nhan Duật hơi phức tạp."

"Bây giờ nó chỉ còn mỗi tôi là người thân thôi, bố mẹ ly hôn rồi, không ai thèm nuôi nó cả, họ đều bỏ chạy sạch rồi. Nó vừa tròn mười tám tuổi, bố mẹ không còn nghĩa vụ cấp dưỡng nữa."

"Nó bỏ thi mất mấy môn thi, nghe nói là xích mích với bạn học, hai bên xé nát thẻ dự thi của nhau."

"Tôi có hỏi nó, nhưng chuyện ở nhà và ở trường nó đều không chịu nói nhiều."

"Cậu cũng biết đấy, bao nhiêu năm nay tôi không hề liên lạc với bố mẹ nuôi. Lúc tôi rời khỏi nhà, nó mới có năm tuổi, chúng tôi đã mười ba năm không gặp nhau rồi."

Tôi biết chứ.

Nhan Lâm là con nuôi của nhà họ Nhan.

Năm đó bố mẹ Nhan mãi không sinh được con, nghe người ta bảo nhận nuôi một đứa trẻ thì sẽ "gọi" được một đứa con ruột đến.

Họ chọn tới chọn lui, kết hợp với ngày giờ sinh bát tự mới chọn trúng Nhan Lâm.

Năm thứ ba sau khi nhận nuôi Nhan Lâm, bố mẹ Nhan có được Nhan Duật, năm đó Nhan Lâm mười tuổi.

Từ đó trở đi, Nhan Lâm trở thành người thừa thãi trong nhà họ Nhan.

Mười lăm tuổi, Nhan Lâm lên cấp ba, bố mẹ Nhan đưa cho cậu ta một số tiền, vừa vặn để cậu ta học hết cấp ba, nhưng yêu cầu là cậu ta đừng quay về nhà nữa.

Nhà họ Nhan không còn là nhà của cậu ta nữa.

Năm tôi quen biết Nhan Lâm, cậu ta suýt chút nữa vì không có tiền mà phải bỏ học.

Tôi làm bạn với cậu ta mười năm trời, rõ hơn ai hết chặng đường cậu ta đi đến ngày hôm nay khó khăn đến nhường nào.

Lần này cậu ta quay về, cũng là vì muốn mở văn phòng luật sư của riêng mình nên cần về đồn công an địa phương để điều chuyển hồ sơ.

 

back top