Chú mèo tham ăn và cậu em trai kén ăn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Nhưng tôi có hỏi nó rồi, nó đồng ý học lại."

"Tuy nhà họ Nhan không nhận tôi nữa, nhưng dù sao họ cũng nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể bỏ mặc nó được."

Nhan Lâm nhìn về phía Nhan Duật một cái.

Cậu thiếu niên đang cúi đầu ngồi bên bàn ăn ăn mì.

Sợi mì cứ quấn quanh đôi đũa hết vòng này đến vòng khác, rồi lại rơi tỏm vào trong bát.

Bỏng Ngô thì vây quanh chân cậu ấy, không ngừng cọ cọ vào bắp chân.

"Trong ký ức của tôi bây giờ vẫn là dáng vẻ tròn trịa mập mạp của nó hồi nhỏ."

"Hồi đó nó đáng yêu hoạt bát lắm, cứ bám người rồi gọi anh trai ngọt xớt, giơ tay đòi tôi bế, lần nào tôi về nhà nó cũng đứng đợi tôi lấy ra một cây kẹo mút."

Cậu ta thở dài một tiếng.

"Hồi đó bố mẹ nuôi cưng chiều nó lắm, cứ hở ra là gọi 'Bảo Bảo', 'Bảo Bảo', nhưng cậu có biết lúc tôi quay về trông nó đáng thương đến mức nào không?"

"Gầy trơ cả xương, bị đánh đến mức khắp người toàn là vết thương, lúc bố mẹ nuôi bỏ đi còn nhục mạ nó một trận ra trò."

"Tôi đi về đều rất vội vã, không có thời gian để tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người Nhan Duật."

"Nhưng thời gian nó ở chung với tôi, tôi thực sự không nghĩ nó là một đứa trẻ hư."

"Bùi Lạn, tôi không hiểu nổi."

"Tình yêu thương thực sự sẽ biến mất sao?"

"Tôi cảm thấy làm bố làm mẹ sao mà dễ dàng quá, tiêu chuẩn sao lại thấp đến vậy chứ?"

Câu hỏi này, tôi cũng không có câu trả lời.

Chuyện gia đình luôn là một bài toán khó giải, và vốn dĩ không có đáp án chính xác.

"Dạo này cậu có rảnh không? Nếu cậu không rảnh, tôi sẽ thuê một bảo mẫu, chỉ là tôi không yên tâm về nó lắm thôi."

"Tôi không có việc gì bận cả, dự án của tôi vừa mới kết thúc."

"Cậu đợi chút, tôi đi hỏi Nhan Duật xem sao."

Hai chúng tôi có bàn bạc kỹ lưỡng đến đâu thì cũng phải được chính bản thân cậu ấy đồng ý mới được.

Tôi không chắc chắn lắm liệu cậu ấy có muốn đến ở cùng tôi hay không.

Nhan Duật vẫn đang chật vật chiến đấu với bát mì kia.

Ba người một mèo chúng tôi cùng ăn bữa sáng, vậy mà Nhan Duật vẫn còn thừa lại hơn nửa bát.

Mì đã trương phềnh lên hết rồi.

Tôi cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe thật ôn hòa:

"Tiểu Duật, anh trai em phải đi công tác một chuyến, em có muốn về nhà anh ở không, hay là muốn ở lại đây?"

"Nếu ở lại đây, anh trai em sẽ thuê bảo mẫu đến chăm sóc em đúng giờ."

Tay cầm đũa của Nhan Duật khựng lại.

Cậu ấy chậm rãi đặt đũa xuống.

Qua vài giây sau mới ngẩng đầu lên trong ánh ban mai.

Ánh sáng rọi vào trong con ngươi màu nhạt của cậu ấy.

Nhan Duật có một đôi mắt rất thuần khiết, giống như một chú hươu con mới sinh.

Nốt ruồi nhỏ điểm xuyết nơi đuôi mắt giống như đang phát sáng.

Cậu ấy trông có vẻ hơi căng thẳng:

"Nếu đi theo anh, có làm phiền anh không ạ?"

Tôi trả lời: "Không đâu."

Cậu ấy khẽ thở phào một hơi:

"Vậy em về nhà với anh."

Nhan Duật ôm mèo, tôi xách túi đồ của cậu ấy.

Trước khi ra cửa, Nhan Lâm còn đặc biệt dặn dò tôi:

Mèo thì cho ăn ít thôi, em trai thì có thể cho ăn nhiều vào.

Nhan Duật rất dễ chăm sóc.

Rất sạch sẽ, rất yên tĩnh, lại rất ngoan.

Hằng ngày cứ ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, hoặc ôm mèo ngồi im lặng ở một góc.

Ăn uống thì có hơi kén ăn một chút.

Phải trông chừng suốt thôi.

Tôi khoanh tay tựa vào tường, nhìn Nhan Duật lén lút gắp thịt và cơm trong bát đổ vào chậu thức ăn của Bỏng Ngô.

"Tiểu Duật, không được cho Hoa Hoa ăn cơm của em."

"Hoa Hoa, không được ăn cơm của anh trai."

Mỗi lần tôi gọi con mèo là "Bảo Bảo", một người một mèo hai khuôn mặt cùng lúc ngẩng lên nhìn tôi.

Trong phút chốc tôi còn chẳng biết mình đang gọi ai nữa.

Khiến tôi bắt buộc phải thay đổi cách xưng hô với chúng.

Nhan Duật lủi thủi thu thìa lại, vùi đầu ăn cơm.

Bỏng Ngô không hài lòng kêu meo meo với tôi.

Từ khi Nhan Duật đến, con mèo này thực sự ngày càng mập thây ra.

Còn Nhan Duật thì vẫn gầy gò như cũ.

Tôi gõ gõ cửa phòng Nhan Duật.

"Tiểu Duật, anh nói chuyện với em một lát nhé?"

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Nhan Duật đã cụp mắt xuống:

"Xin lỗi anh Lạn, em không nên lãng phí thức ăn, không nên lén lấy đồ ăn của mình cho Hoa Hoa ăn. Anh đừng tức giận."

"Anh không có tức giận, em không thích ăn cái gì có thể nói cho anh biết, anh làm món khác cho em."

"Anh và anh trai em là bạn cực kỳ tốt của nhau, em cứ coi nơi này như nhà của chính mình vậy. Có suy nghĩ gì cứ việc nói với anh."

Tôi thực sự muốn tâm sự tử tế với Nhan Duật.

Nhưng dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu ấy, lại ẩn giấu sự kháng cự.

Từ góc độ của tôi nhìn sang, chỉ thấy một đỉnh đầu xù xù.

Cùng một câu nói ngoan ngoãn:

"Dạ, cảm ơn anh Lạn."

Thôi vậy, ai cũng có tâm sự không muốn nói ra mà.

Nhiều món ăn như thế, cứ thử từ từ, rồi cũng có món cậu ấy thích ăn thôi.

 

back top