Chú mèo tham ăn và cậu em trai kén ăn

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sắp đến ngày khai giảng, Nhan Lâm vẫn chưa về.

Cậu ta nhờ tôi làm thủ tục nhập học và nội trú cho Nhan Duật.

"Thực sự muốn đưa Nhan Duật vào ký túc xá trường ở sao?"

Tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm.

"Là chính nó yêu cầu đấy."

Đưa Nhan Duật đến trường học.

Tôi lại hỏi đi hỏi lại mấy lần.

Nhan Duật đều khẳng định chắc nịch với tôi rằng muốn ở nội trú.

Tôi thật sự sợ cậu ấy ở trường sẽ bỏ đói chính mình mất.

Đi đến cổng trường rồi, tôi lại quay trở lại.

Nghiêm túc dặn dò Nhan Duật một lần nữa:

"Có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh trai em và anh, anh trai em có việc đột xuất chưa về được, cuối tuần anh đến đón em về nhà."

Nhan Duật bị hành động quay lại của tôi làm cho giật mình, ngơ ngác gật gật đầu.

Tôi không nhịn được, đưa tay xoa xoa tóc cậu ấy.

Nhìn thì mềm mại, sờ vào cũng mềm mại, nhưng trên thực tế, ngọn tóc hơi có chút đ.â.m tay.

Y như tính cách của Nhan Duật vậy.

Lúc về đến nhà, Bỏng Ngô kêu meo meo lao về phía tôi, rồi vượt qua người tôi.

Chạy quanh một vòng không thấy Nhan Duật đâu, nó bèn hướng về phía cánh cửa phòng đóng chặt của tôi mà cào mà cấu.

"Anh trai đi học rồi, cuối tuần mới về."

Không biết nó có nghe hiểu hay không.

Cứ nhắm vào ống quần của tôi mà cào cấu.

Một ngày cào tôi sáu bận.

Tôi ở nhà thì cào tôi, tôi không ở nhà thì cào quần áo của tôi.

Ba bận là ba bữa cơm trong ngày, còn ba bận nữa là phần ăn thêm mà Nhan Duật vốn hay cho nó ăn.

Đến ngày thứ ba Nhan Duật đi học, tôi đã thọc lét hỏng mất bốn chiếc quần.

Tôi vừa thân ái hỏi thăm con mèo, vừa vứt mấy chiếc quần rách giá sáu chữ số của mình vào thùng rác.

Thuận tiện bấm ngón tay tính xem còn bao lâu nữa Nhan Duật mới về.

Điện thoại reo đến hồi chuông suýt tắt tôi mới nghe thấy.

Là trường học gọi đến.

Tôi vớ lấy chìa khóa xe rồi vội vã chạy đến trường.

Giáo viên nói Nhan Duật xảy ra xích mích với người ta ở trường.

Lúc tôi đến nơi, Nhan Duật đang tựa vào tường đứng đó, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt cậu ấy bừng lên tia sáng kinh hỷ.

Đợi đến khi tôi đi tới trước mặt, cậu ấy lại cúi đầu xuống.

Rụt rè lên tiếng:

"Xin lỗi anh Lạn, em lại gây phiền phức cho anh rồi."

Tôi nâng mặt cậu ấy lên, cậu ấy lập tức nhắm chặt hai mắt, lông mi run bần bật.

Tôi nhìn kỹ mặt cậu ấy, không có vết thương, nhưng tuyệt đối là gầy đi rồi.

Cánh tay không sao, chân không sao, tôi còn vạch cả tóc cậu ấy ra để kiểm tra nữa.

Nếu không phải trong văn phòng có người, tôi đã trực tiếp lột áo cậu ấy ra xem rồi.

"Ai bắt nạt em? Bọn họ có đánh em không, trên người em có chỗ nào đau không? Em nói với anh, để anh giải quyết."

Vừa bước vào văn phòng tôi đã nhìn thấy ba nam sinh đang đứng ở phía đối diện rồi.

Ba chọi một, Nhan Duật chắc chắn là người chịu thiệt.

"Ai bắt nạt cậu ta chứ? Chúng em chỉ giỡn chơi thôi mà, bạn bè cả thôi, trước đây tụi em học chung một trường, gặp mặt chào hỏi một tiếng là chuyện bình thường đúng không ạ."

"Đúng thế, cũng chẳng biết Nhan Duật nghĩ cái gì nữa, tự dưng hất thẳng khay cơm xuống chân em, làm bẩn hết cả giày của em rồi, hàng giới hạn đấy."

Tôi không thèm nghe bọn họ lải nhải cái gì.

"Tiểu Duật, em nói cho anh biết, chuyện là như thế nào."

Nhan Duật đăm đăm nhìn vào mặt tôi, vừa mới mở miệng.

Liền bị cắt ngang.

"Nhan Duật."

Một đứa trong nhóm ba đứa kia gọi tên Nhan Duật một tiếng đầy ẩn ý.

Nhan Duật lắc đầu:

"Không có gì ạ, là em không cẩn thận làm đổ khay cơm thôi."

Nhan Duật lại ngậm miệng không nói nữa.

Tôi đã xem đi xem lại camera giám sát mấy lần.

Nhan Duật vốn dĩ đang ngoan ngoãn ăn cơm, ba đứa kia đột nhiên đi tới vỗ bạt mạng vào lưng Nhan Duật một cái.

Một đứa trong đó cúi người nói với Nhan Duật một câu, Nhan Duật lập tức đứng bật dậy hất đổ khay cơm.

Nước canh b.ắ.n tung tóe lên giày và quần của mấy đứa kia.

"Cậu đã nói gì với Nhan Duật?"

Thằng nhóc kia nở nụ cười trông có vẻ vô hại:

"Em có nói gì đâu ạ, chỉ là, đã lâu không gặp, Nhan Duật."

Tôi nhìn sang Nhan Duật.

"Có đúng như vậy không?"

Cậu ấy gật gật đầu.

 

back top