Tôi vẫn quyết định không cho Nhan Duật ở nội trú nữa.
"Sau này mỗi ngày anh sẽ đưa đón em, nếu anh không rảnh, anh cũng sẽ phái tài xế đưa đón em."
Đưa đón được vài ngày, video ở trường tôi đều xem mỗi ngày.
Không nhìn ra một chút bất thường nào cả.
Nhan Duật vào trường, Nhan Duật lên lớp, Nhan Duật làm bài tập, Nhan Duật ăn cơm, Nhan Duật về nhà.
Tôi vẫn không yên tâm.
Nhan Duật quá mức trầm mặc.
Thứ Sáu, trời âm u xám xịt.
Tôi sợ tắc đường nên đã đến trường đón Nhan Duật sớm một tiếng.
Nhan Duật không có ở trong lớp học.
Tôi tìm thấy cậu ấy ở trong nhà vệ sinh — nơi không có camera giám sát.
Cậu ấy bị ba nam sinh kia vây ở chính giữa.
Bọn họ xô đẩy cậu ấy, nhục mạ cậu ấy.
"Mày ngon thì đánh trả xem? Nhan Duật, mày đừng có quên quá khứ của mày."
"Tại sao mày không được thi đại học, tại sao mày phải chuyển trường?"
"Trong cuốn sổ vẽ của mày vẽ cái thứ dơ bẩn gì thế kia."
"Đến cả bố mẹ mày cũng không cần mày nữa."
"Cái thằng đồng tính luyến ái c.h.ế.t tiệt này..."
Tôi lao thẳng một đ.ấ.m tới, nện thẳng vào mồm thằng nhóc vừa nói kia.
Chỉ ba chân bốn cẳng.
Trên mặt đất đã nằm đo ván ba con giòi đang quằn quại.
Mỗi đứa một đấm, đảm bảo bọn chúng ngậm mồm vĩnh viễn.
Tôi xoa xoa cổ tay.
Hướng về phía Nhan Duật chìa tay ra:
"Đi thôi, anh đến đón em về nhà đây."
Tôi không hỏi gì cả.
Đưa Nhan Duật về nhà, vẫn nấu cơm như bình thường.
Tối nay là món mì trứng cà chua mà cậu ấy thích ăn.
Cậu ấy không ăn được bao nhiêu.
Từ lúc lên xe đã cứ lén lút dùng ánh mắt để dò xét sắc mặt của tôi.
Mì lại trương lên rồi.
Tôi về phòng đi tắm, gột rửa sạch mùi khói dầu trên người.
Sẵn tiện cho Nhan Duật một chút thời gian.
Thời gian từng chút một trôi qua, hơi nước trên người tôi đã khô ráo hoàn toàn.
Dưới bếp truyền đến tiếng nước chảy.
Một lát sau, cửa phòng tôi bị gõ vang.
Đến rồi.
"Vào đi."
Nhan Duật ôm cuốn sổ vẽ ló một cái đầu vào.
"Anh Lạn, em không phải đồng tính luyến ái."
Tôi vẫy tay:
"Qua đây nói."