Chú mèo tham ăn và cậu em trai kén ăn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhan Duật bị bạo lực học đường.

Vào cái ngưỡng cửa cuối cùng của tuổi mười sáu.

Cuốn sổ vẽ của cậu ấy bị rơi trên mặt đất, từ bên trong rơi ra một tờ giấy.

Trong đó vẽ nửa khuôn mặt nghiêng của một nam sinh.

Đám đông bắt đầu hò hét ầm ĩ.

"Chu Gia, Nhan Duật vẽ hình như là mày đấy."

"Nó không phải là thích mày rồi chứ."

Cuốn sổ vẽ của Nhan Duật bị cướp mất, từ bên trong rơi ra thêm mấy tờ bản thảo nữa.

Một trong số đó, vẽ hai nam sinh đang ôm nhau.

Nhan Duật bị coi là đồng tính luyến ái, và phải chịu sự bạo lực học đường do nhóm nhỏ của Chu Gia đứng đầu gây ra.

Nhan Duật chỉ vào khuôn mặt nghiêng trên tờ giấy vẽ.

"Đây hoàn toàn không phải Chu Gia, đây là chính em."

Ngón tay cậu ấy từ từ miết qua tờ giấy vẽ.

"Đây là hình ảnh chính mình mà em tự tưởng tượng ra trong lòng, lông mày rậm hơn em, ngũ quan góc cạnh hơn em, em hy vọng bản thân có thể trở nên kiên cường hơn một chút."

Nước mắt lã chã rơi xuống tờ giấy có in hằn dấu chân nhạt màu.

Hai nam sinh ôm nhau.

"Người này là em, người kia cũng là em."

"Em hy vọng, em có thể bảo vệ chính mình."

"Năm em vừa lên cấp ba, bố em mất việc, lại sa đà vào cờ bạc, bọn họ bắt đầu cãi nhau suốt ngày, đánh nhau suốt ngày, em rất sợ hãi."

"Ngôi nhà của em trở thành một căn nhà nguy hiểm lung lay sắp sập, em có thể mất mạng trong đó bất cứ lúc nào."

Cho nên Nhan Duật mới tự tạo ra một bản thân kiên cường hơn, để bảo vệ chính mình.

"Em tự chứng minh, em phản kháng."

"Nhưng sự phản kháng lại là chất kích thích của bọn họ."

"Tự chứng minh bản thân vốn dĩ đã là một chuyện rất ngốc nghếch rồi."

"Sau đó bọn họ cho rằng em đã ngầm thừa nhận."

"Không một ai tin tưởng em, đến cả bố mẹ em cũng không tin em."

"Bọn họ đánh em, chửi em, bảo em ghê tởm, bọn họ đổ lỗi cho nhau, cuối cùng đồng lòng cho rằng chính em đã hủy hoại gia đình này."

"Vốn dĩ em đã nghĩ, đợi đến khi thi đỗ đại học là tốt rồi, đến lúc đó em sẽ có một khởi đầu mới."

"Nhưng bọn họ đã cướp thẻ dự thi của em, xé rách thẻ dự thi của em, cho nên em cũng xé nát thẻ dự thi của bọn họ."

"Em cảm thấy em không làm gì sai cả, cũng không làm tổn thương đến ai, em không làm sai bất cứ chuyện gì, em không cam lòng chỉ có một mình em bị hủy hoại."

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, trong mắt có ánh lệ, có sự khát cầu, có sự mong đợi.

"Anh có tin em không? Anh Lạn."

"Em thực sự không phải đồng tính luyến ái."

"Em không muốn gây phiền phức cho hai anh."

"Em không hề chủ động gây sự, là bọn họ cứ bám lấy em."

Tôi choàng tay qua vai cậu ấy, kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt.

"Anh tin em."

"Cảm ơn em đã bằng lòng cho anh cơ hội để tin tưởng em, Tiểu Duật, đó không phải lỗi của em."

"Yêu thích là sự đa dạng, không có một tiêu chuẩn duy nhất cố định nào cả, cho dù thực sự thích con trai, thì đó cũng không phải là lý do để bị bắt nạt và nhục mạ."

"Yêu thích là một chuyện rất tốt đẹp và sạch sẽ."

"Cho nên ngay từ đầu em cái gì cũng không nói, là sợ anh và Nhan Lâm không tin em sao?"

"Thế còn lần trước ở văn phòng thì sao?"

Lần đó, tôi cảm thấy Nhan Duật có lời muốn nói với tôi.

Nhan Duật sụt sịt mũi, nhìn tôi đầy đáng thương:

"Em biết, anh trai em không phải anh ruột của em, anh ấy là thấy em đáng thương nên mới đón em đi. Anh là bạn thân của anh ấy, cho nên mới đối tốt với em."

"Em không muốn bị vứt bỏ, em muốn đi học, muốn thi đại học."

"Em sợ các anh cũng sẽ ghét bỏ em."

Cho nên từ trước đến nay luôn biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.

"Lúc ở văn phòng, em rất sợ hãi, em lại sắp bị bọn họ bám lấy."

"Nhưng lúc em đang đợi anh đến, bọn họ nói..."

"Bọn họ nói cậu của Chu Gia có đầu tư cho trường học, chúng ta không chọc nổi bọn họ đâu, nếu em dám mách lẻo, sẽ khiến em không thể học nổi ở trường này nữa, khiến anh trai em cũng không thể làm ăn gì được ở đây."

Giọng điệu lớn lối gớm nhỉ.

"Anh Lạn, em không muốn làm sao chổi, hủy hoại cuộc sống của các anh."

"Cảm ơn anh hôm nay đã ra mặt giúp em, cảm ơn anh đã tin tưởng em, lâu lắm rồi không có ai đối tốt với em như vậy."

Cậu ấy vùi đầu thẳng vào lòng tôi, ôm chặt lấy eo tôi.

"Anh Lạn, em sẽ đi tự thú, nói rằng bọn họ là do em đánh, trong nhà vệ sinh không có camera giám sát."

"Anh giúp em nói với anh trai em một tiếng, cảm ơn anh ấy đã đưa em rời khỏi ngôi nhà đó."

"Cảm ơn các anh đã cho em một cuộc sống tốt đẹp như thế này."

"Cảm ơn các anh..."

Trái tim tôi bị những lời nói của cậu ấy bóp nghẹt, chua xót không chịu nổi.

Tôi giơ tay xoa mạnh lên đầu cậu ấy một cái.

"Anh trai em mà biết suy nghĩ này của em thì sẽ đau lòng lắm đấy."

"Cậu ấy không phải thương hại em, mà là thực sự coi em là em trai."

"Anh là bạn của anh trai em thì không sai, nhưng cũng là anh trai của em, em đã gọi anh là anh lâu như thế rồi, không gọi không đâu."

"Em cứ việc đi học cho thật tốt, chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ."

"Những chuyện này cứ giao cho các anh giải quyết."

Tôi vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò của cậu ấy.

"Tiểu Duật à, em đối với thực lực của các anh còn chưa biết gì cả đâu."

Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của Nhan Lâm.

Chỉ có vỏn vẹn ba chữ.

【Tra ra rồi.】

Con người Nhan Lâm này, càng bình tĩnh thì chứng tỏ càng phẫn nộ.

Tôi mở tập tài liệu cậu ta gửi qua xem.

Mẹ kiếp nó chứ!

Nhan Lâm đi suốt đêm để quay về, hai chúng tôi đã gặp nhau trao đổi một lát.

Chúng tôi đợi những kẻ đó tự mình dẫn xác tới cửa.

Chuông cửa vang lên, tôi liếc nhìn một cái.

"Tiểu Duật, về phòng của em đi rồi đóng cửa lại."

Ba gia đình dẫn theo con cái rầm rộ tìm tới nhà.

Vừa gặp mặt đã khóc lóc sụt sùi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Xin các cậu rút đơn kiện đi, đứa trẻ còn nhỏ, đều là trò đùa nghịch của con nít thôi mà, nếu đưa tụi nó đi tù thì tụi nó tiêu đời mất."

"Các cậu muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi đền bấy nhiêu, sau khi tụi nó thôi học sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các cậu nữa."

"Tôi có hỏi nó rồi, bọn nó không có động tay động chân với cậu Nhan Duật đây, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cứ thế bỏ qua đi nhé."

"Để cho đứa trẻ học hết cấp ba mới là chuyện chính sự, tụi nó còn nhỏ, lên đại học là ngoan ngay ấy mà."

Tôi thực sự bị chọc cho cười lạnh luôn rồi.

Nắm đ.ấ.m của tôi và Nhan Lâm đều cứng ngắc lại rồi.

Trò đùa nghịch của con nít?

Kết quả mà Nhan Lâm tra ra được là:

Bọn chúng đã dùng lời lẽ nhục mạ và gây tổn thương cho Nhan Duật suốt thời gian hơn một năm trời.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc:

Đổ mực đỏ lên ghế của Nhan Duật, xé rách sách của cậu ấy, vứt cặp sách, dán giấy sau lưng, cho đồ bẩn vào cốc nước, ném rác vào người cậu ấy, nhốt cậu ấy trong buồng vệ sinh...

Quá đáng nhất chính là, bọn chúng đổ đủ loại thứ dơ bẩn vào hộp cơm của Nhan Duật, ép Nhan Duật phải nuốt xuống...

Cho nên Nhan Duật căn chừng không phải là kén ăn, mà là không dám ăn cơm.

Phản ứng kích ứng đã biến thành chứng chán ăn sinh lý.

Một lũ súc sinh già sinh ra một lũ súc sinh non.

Tôi nhếch lên một nụ cười:

"Trước đây bọn chúng đã làm gì với đứa trẻ nhà tôi? Muốn cầu xin sự tha thứ thì cũng phải có chút thành ý chứ nhỉ."

Lũ súc sinh non mặt mày hậm hực, lũ súc sinh già thì vẻ mặt đầy khó xử.

"Không phải bảo là trò đùa nghịch của con nít sao? Sao thế? Không vui à?"

"Để tôi nghĩ xem nào."

"Nước bẩn trong nhà vệ sinh, rác rưởi nhặt tùy tiện trên đất, keo dán, mảnh kính vỡ, còn gì nữa không ta?"

"Nghĩ không ra nữa, không nghĩ nữa, hẹn gặp ở tòa án."

Tôi định ra đóng cửa thì bị bọn họ chặn lại.

"Đừng mà, là chúng tôi sai rồi."

"Nhưng mà cậu Nhan Duật đây cũng đâu có ăn đâu cơ chứ."

Nhan Lâm lạnh lùng nói:

"Không ai bắt các người ăn, cút ra ngoài."

"Chúng cháu ăn."

"Xin các chú tha cho chúng cháu một lần này thôi."

Một đứa lao vào nhà bếp xúc cơm nguội, một đứa đi bới thùng rác, một đứa đi múc nước trong bồn cầu...

Tất cả mọi thứ được trộn lẫn vào nhau.

Mấy đứa súc sinh non cuối cùng cũng bắt đầu biết sợ hãi.

"Khoan đã."

Mấy người bọn họ lóe lên tia hy vọng.

Tôi liếc nhìn bọn họ:

"Thiếu chút gì đó thì phải."

Vì cái cục diện ngày hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi.

"Trong nhà không có keo dán, hay là thôi đi vậy, sẽ xảy ra chuyện lớn mất."

Tôi quay đầu nhìn, lọ keo dán vốn đặt trên bàn đã biến mất tăm.

Một người đàn ông mập mạp đang bấm chặt lấy ống tay áo của mình.

Hừ! Giở trò khôn vặt à?

"Cháu có đây ạ."

Một bàn tay thon gầy vươn tới, ném một lọ keo dán xuống đất.

Nhan Lâm nhíu mày:

"Nhan Duật, về phòng đi."

Nhan Duật bất động, đăm đăm nhìn ba đứa súc sinh non đang chật vật nhếch nhác trước mắt.

"Nhan Duật!"

Tôi kéo kéo ống tay áo của Nhan Lâm:

"Em ấy muốn ở lại thì cứ để em ấy ở lại, đây là lựa chọn của em ấy."

Nhan Lâm nhìn tôi với ánh mắt không tán thành.

Tôi biết, cậu ta là lo lắng những chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng đến tam quan của Nhan Duật.

"Không đâu."

Thức ăn có thêm keo dán trông càng thêm kinh tởm gấp bội.

Sắc mặt của một nhóm người càng thêm khó coi hơn nữa.

Đợi nửa ngày trời cũng không có ai trong chúng tôi lên tiếng ngăn cản.

Một lão súc sinh dứt khoát đập nồi dìm thuyền:

"Mau ăn đi, ăn xong thì đến bệnh viện súc ruột. Đi tù hay súc ruột các con tự chọn lấy."

Thế thì có vẻ như không có quyền lựa chọn rồi.

Ba đứa súc sinh non nhìn nhau một cái, run rẩy đưa tay bốc vào trong chậu, bốc được là nhét thẳng vào mồm.

Vừa mới nhét vào đã trào nước mắt nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

"Không phải tại cháu, đều là ý của Chu Gia hết, là nó bảo Nhan Duật thầm thương trộm nhớ nó nên rất kinh tởm."

"Đúng đúng đúng, chính là nó."

"Hai đứa chó má tụi mày lúc tiêu tiền của tao đâu có nói như thế."

Ba đứa lao vào tẩn nhau túi bụi, không ai nhường ai.

Bố mẹ của ba nhà cũng tham gia vào cuộc chiến.

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng.

Mày đ.ấ.m tao một cú, tao đá mày một đạp...

Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, mấy đứa trông chẳng khác nào lũ ăn mày.

"Bây giờ, các vị có thể rút đơn kiện được chưa?"

Ánh mắt cầu cứu đổ dồn lên người tôi.

"Bùi tổng, tôi biết cậu là người tốt, là nhà từ thiện trẻ tuổi, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho chúng tôi một con đường sống, rút đơn kiện đi mà..."

Nhà từ thiện cũng không phải là người thả ngựa hoang.

Nhà từ thiện cũng không phải là kẻ ba phải nhu nhược.

Nếu bọn họ chịu tìm hiểu về tôi nhiều hơn một chút, thì nên biết rằng:

Chính bố đẻ và anh trai ruột của tôi là do một tay tôi tống vào tù đấy thôi.

Tôi bấm nút báo động trên tay.

Bảo vệ của tiểu khu rầm rập xông lên.

Lôi phăng bọn họ ra ngoài cửa.

"Không rút đơn, Nhan Lâm, bằng mọi giá phải kiện c.h.ế.t bọn chúng cho tôi."

"Còn có tội tự ý xông vào nhà dân bất hợp pháp, cướp bóc, làm loạn."

Ánh mắt Nhan Lâm nhìn bọn họ lạnh lẽo đến đáng sợ:

"Tôi sẽ tống tất cả bọn họ vào trong đó."

Là toàn bộ.

Tôi và Nhan Lâm đã điều tra tận gốc rễ của bọn họ rồi.

Đủ để cho tất cả bọn họ được ăn cơm nhà nước dài dài.

Chọc vào chúng tôi coi như bọn họ đã đá phải tấm tấm sắt rồi.

Tôi còn quen biết một số người ở trong tù nữa cơ, sẽ khiến cho chuỗi ngày của bọn họ trôi qua một cách cực kỳ "vui vẻ".

Bọn họ muộn màng nhận ra:

"Các người chơi xỏ chúng tôi?"

Chứ còn sao nữa.

Cái tiểu khu cao cấp thế này mà bọn họ muốn vào là vào được chắc? Tiền phí quản lý của tôi đóng uổng phí rồi à?

Một vòng người bị bảo vệ ấn đầu đuổi xuống lầu.

Tôi đột nhiên lên tiếng:

"Chu Gia."

Một đứa súc sinh non quay đầu lại, sự oán hận trong mắt vẫn chưa tan hết.

Tôi nhìn một cái, bẩn cả mắt.

"Tè một bãi mà soi lại gương đi, mày cũng xứng chắc?"

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Tôi lại nhìn sang Nhan Duật.

Mắt liền được rửa sạch sẽ ngay.

Đứa nhỏ nhà mình nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.

Nhan Duật lớn lên đúng là thật đẹp trai.

Đặc biệt là bây giờ cứ dùng cái ánh mắt lấp la lấp lánh đầy sùng bái kia mà nhìn tôi đăm đăm.

 

back top