Chú mèo tham ăn và cậu em trai kén ăn

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.

Nhan Duật quay trở lại trường học.

Tôi và Nhan Lâm không yên tâm.

Hễ rảnh rỗi là thay phiên nhau đến trường Nhan Duật ngó nghiêng một chút.

Chỉ sợ cậu ấy lại bị người ta bắt nạt.

Nhưng cũng may, phần lớn mọi người đều rất thân thiện.

Để hạn chế tối đa hiện tượng bạo lực học đường xảy ra.

Tôi đã đầu tư cho nhà trường, mở một văn phòng hỗ trợ pháp lý học đường cho thanh thiếu niên, các luật sư của văn phòng Nhan Lâm thay phiên nhau đến trường túc trực.

Nhan Duật dần dần trở nên hoạt bát cởi mở hơn, thành tích học tập rất tốt và ổn định.

Tôi từng xem qua bảng điểm trước đây của cậu ấy, nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy đã sớm đỗ vào trường đại học lý tưởng rồi.

Mấy bận tôi còn nhìn thấy thư tình thò ra khỏi cặp sách của cậu ấy nữa.

Thấy tôi nhìn trúng, cậu ấy liền đỏ mặt giấu nhẹm đi.

Ánh mắt còn chẳng dám nhìn tôi.

Tôi bảo cậu ấy:

"Tuổi dậy thì có người mình thích, có những rung động của tuổi trẻ là chuyện rất bình thường, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể học tập cho thật tốt, đỗ vào một trường đại học tốt rồi hãy tận hưởng tuổi thanh xuân."

Cậu ấy chớp chớp mắt:

"Đỗ đại học rồi là có thể tỏ tình ạ?"

Hóa ra là đã có người trong mộng thật rồi à?

Tự dưng có cảm giác cây bắp cải nhà mình trồng sắp sửa mọc chân chạy theo người ta mất rồi, có chút bực bội khôn nguôi.

Nhưng mà, cậu ấy vui vẻ là được rồi.

"Có thể."

Tết đến, Nhan Lâm cuối cùng cũng bận rộn xong xuôi vụ án trong tay để thở phào một hơi.

Chúng tôi ở trong bếp gói sủi cảo.

Nhan Lâm oán hận liếc nhìn tôi một cái, hất cằm về phía trước:

"Cậu chính là nuông chiều quá mức một người một mèo kia rồi, cậu nhìn bọn họ mà xem."

Nhan Duật đang bò nhoài trên sofa xem tivi, trên bàn bày biện một đống đồ ăn vặt.

Con mèo thì ngày càng mập thây, rúc trên người Nhan Duật, chốc chốc lại được Nhan Duật đút cho một miếng đồ ăn vặt.

Nhan Duật xỏ dép lê, mở tủ lạnh ra, lấy từ trong đó ra một hộp kem.

Cậu ấy vừa định bóc vỏ.

Nhan Lâm đã lên tiếng:

"Tiểu Duật, em ăn ít đồ ăn vặt thôi, lát nữa lại không nuốt nổi cơm đấy."

"Mùa đông ăn kem hại dạ dày lắm."

Nhan Duật liền quăng ánh mắt cầu cứu lên người tôi.

"Anh Lạn bảo rồi mà, sáng nay em ăn hết sạch bát mì thì sẽ được ăn đồ ăn vặt và kem."

"Một ngày em chỉ ăn một hộp thôi."

"Em sẽ không làm ảnh hưởng đến bữa trưa đâu."

Nhan Duật làm nũng:

"Anh Lạn..."

Tôi cười:

"Đúng thế, anh có hứa rồi, em ăn đi."

Nhan Duật ôm hộp kem chạy biến mất tiêu.

Nhan Lâm lườm tôi:

"Đều là do cậu chiều hư."

Sau khi chuyện đó được giải quyết, tôi lại tìm Nhan Duật tâm sự vài lần.

Tin tốt là, chướng ngại tâm lý trong việc ăn uống của cậu ấy đã dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Tin xấu là, cậu ấy cực kỳ nghiện ăn đồ ăn vặt.

"Được được được, là tôi chiều."

"Mèo nuôi mập ra đổ lỗi cho tôi, em trai nuôi béo lên cũng trách tôi, lát nữa cậu ăn nhiều vào một chút, tôi thấy dạo này cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi gầy rộc đi rồi đấy, ăn nhiều cho mập lên rồi lại đổ vạ cho tôi luôn thể."

 

back top