Nhan Duật ăn sạch bách mười lăm cái sủi cảo.
Cậu ấy bảo với tôi:
"Anh Lạn, buổi tối em muốn ăn mì kéo."
Nhan Lâm đặt đũa xuống:
"Buổi tối chúng ta không ăn ở đây nữa, em thu dọn đồ đạc rồi xách theo Hoa Hoa về nhà anh ở đi."
Vốn dĩ lúc Nhan Lâm quay về hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ dắt theo một đứa em trai, lịch trình của bản thân đều tự sắp xếp dày đặc.
Nửa năm qua Nhan Duật và con mèo hầu như đều ở chung với tôi.
Học kỳ cuối cùng này, Nhan Duật sắp sửa thi đại học, Nhan Lâm đã cố gắng gạt bớt thời gian ra hết mức có thể.
Phần lớn các vụ án cậu ta nhận đều ở trong tỉnh.
"Về ở mấy ngày ạ?"
"Chuyển hẳn về nhà ở lâu dài."
"À~" Nhan Duật lí nhí lầm bầm, "Em không muốn chuyển đâu, em muốn ở với anh Lạn cơ."
Hoa Hoa: "Meo meo..."
Nhan Lâm: "..."
"Anh Lạn của em rất bận, không có thời gian suốt ngày chăm sóc em đâu."
"Em không cần chăm sóc, em muốn ở với anh Lạn, em sẽ ngoan ngoãn mà."
Nhan Duật làm nũng:
"Anh Lạn..."
Hoa Hoa: "Meo meo..."
"Hơn nữa em ở đây quen rồi, đổi chỗ khác em sẽ bị mất ngủ."
"Lúc em mới theo anh về nhà, vừa chạm giường cái là ngủ gáy khò khò rồi còn gì."
"Đấy là tại em bị say xe..."
"Nhan Duật."
Nhan Duật tủi thân, Nhan Duật đáng thương, vành mắt Nhan Duật đỏ hoe, Nhan Duật dùng đôi mắt đỏ ửng siêu cấp đáng thương của mình liếc nhìn tôi một cái...
Đứa nhỏ nhà ai mà trông tội nghiệp thế này cơ chứ.
"Được rồi được rồi." Tôi đứng ra hòa giải, "Tiểu Duật và Hoa Hoa cứ ở lại chỗ tôi đi."
"Chỗ tôi gần trường của Tiểu Duật, đưa đón cũng thuận tiện."
"Bình thường cậu nhiều vụ án như thế, chốc chốc lại có tình huống đột xuất phải đi công tác, đến lúc đó thằng bé cứ phải chuyển đi chuyển lại, ảnh hưởng đến việc học hành của nó."
Nhan Lâm rốt cuộc cũng chịu buông lỏng miệng.
Nhan Duật vui mừng hớn hở reo lên:
"Anh Lạn, em muốn uống trà sữa."
Tôi gật đầu:
"Điện thoại của anh ở kia, em tự đặt đi."
"Pate lon của Hoa Hoa hết sạch rồi, em mua luôn được không ạ?"
"Được chứ."
Một người một mèo vây quanh tôi xoay như chong chóng.
Nhan Lâm nghiến răng nghiến lợi:
"Chính vì như thế này nên bọn nó mới không thèm theo tôi về nhà đấy."
"Bùi Lạn, cậu bắt cóc hết cả em trai lẫn mèo của tôi đi rồi."
"Thế hay là cậu cũng dọn qua đây ở luôn đi."
Nhan Lâm hít một hơi thật sâu:
"Thôi khỏi."
Cận kề ngày thi đại học.
Nhan Duật cũng bắt đầu thấy căng thẳng.
Cách giải tỏa căng thẳng của cậu ấy chính là ngày ngày ôm gối qua ăn vạ, đòi ngủ chung với tôi cho bằng được.
Cậu ấy nói năng đường hoàng:
"Em muốn ké chút vận may phòng thi của Thủ khoa."
Đấy đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi, bây giờ mà còn vận may phòng thi cái nỗi gì nữa?
Nhưng đứa nhỏ đã thích, thì cứ chiều theo cậu ấy vậy.
Nhan Duật ôm lấy tôi, rúc đầu vào trong lòng tôi cọ cọ.
Cậu ấy kéo tay tôi đặt lên trên đầu mình:
"Anh Lạn, anh xoa đầu em đi."
Chẳng biết từ bao giờ, Nhan Duật trở nên rất thích làm nũng.
Thôi kệ, đứa nhỏ thích là được, cứ chiều theo cậu ấy vậy.
Mà cũng phải công nhận, đầu của Nhan Duật quả thực rất dễ vò.
Tóc lại dài ra rồi, thế mà cứ sống c.h.ế.t không chịu đi cắt.
Vò lên mềm mại vô cùng.
Cậu ấy vùi trong lòng tôi, tìm một góc độ thật thoải mái.
Cậu ấy giơ cuốn sổ vẽ lên cho tôi xem.
Tôi vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay hai người ở trong bức tranh, một người là tôi, một người là cậu ấy.
Hình ảnh của tôi được vẽ vô cùng cao lớn, dùng tư thế bảo hộ để che chở cho một Nhan Duật gầy gò yếu ớt.
Đầu ngón tay cậu ấy chạm nhẹ trên mặt giấy:
"Anh Lạn sẽ bảo vệ em."
Dứt lời, đôi mắt cậu ấy cười đến cong cong như vầng trăng khuyết, tôi cụp mắt nhìn xuống, liền thấy một hàng lông mi dày rậm đổ bóng xuống sống mũi cao thẳng của cậu ấy.
Tôi thuận miệng hỏi ra một câu:
"Sao không vẽ anh trai em thế?"
Nhan Lâm đối với Nhan Duật thực ra vô cùng dụng tâm.
Nhan Duật gấp cuốn sổ vẽ lại, tắt đèn, chui tọt vào trong chăn, rúc sâu vào trong lồng n.g.ự.c tôi:
"Lần sau sẽ vẽ anh ấy."