Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đón nhận liền hai tin tốt.
Văn phòng luật sư của Nhan Lâm đã gầy dựng được tiếng vang, chính thức có được một chỗ đứng vững chắc trong giới.
Nhan Duật cũng đã thi đỗ vào ngôi trường đại học lý tưởng của mình.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một nhà hàng riêng tư để tụ tập một bữa nhỏ.
Lúc tôi đến nơi, Nhan Lâm đã có mặt từ trước rồi.
Tôi quen biết Nhan Lâm bao nhiêu năm qua, cậu ta hiếm khi nào lộ rõ cảm xúc ra bên ngoài như thế này.
Cửa vừa mở ra một cái cậu ta đã lao tới ôm chầm lấy tôi:
"Tôi làm được rồi, tôi đã không khiến cậu phải thất vọng."
Để đạt được thành tích như vậy trong vòng một năm ngắn ngủi, Nhan Lâm đã ép bản thân mình quá mức rồi.
Bao nhiêu năm nay, cậu ta vẫn luôn tự ngược đãi bản thân như vậy.
Tôi ôm đáp trả cậu ta, khẽ vỗ vỗ vào tấm lưng:
"Nhan Lâm, cậu luôn luôn rất xuất sắc."
"Tôi vẫn luôn biết cậu có thể làm được."
"Tôi chưa từng thất vọng về cậu bao giờ cả."
"Tôi luôn biết rằng, cậu có tiềm năng vô hạn."
"Cậu luôn là người vô cùng xứng đáng trong lòng tôi."
"Bảo Bảo, tôi tự hào về cậu."
Chúng tôi yên vị chỗ ngồi đợi một lát, vậy mà Nhan Duật vẫn chưa tới.
Tôi gọi điện thoại qua để hỏi han tình hình.
Nhan Duật để chuông reo một hồi lâu mới bắt máy:
"Xin lỗi anh Lạn, em đột xuất có chút việc bận nên không đến được rồi."
Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp:
"Anh cứ ăn với anh trai em đi ạ, chơi vui vẻ nhé."
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Mới tốt nghiệp xong mà, Nhan Duật chắc chắn được không ít người hẹn hò tụ tập.
Quay trở về nhà, trong nhà tối om om không một ánh đèn.
Tôi bật đèn lên, giật nảy mình một cái.
Hai khuôn mặt đang chình ình đối diện với tôi, một lớn một nhỏ.
Một con mèo và một con người.
Cùng lúc lao về phía tôi.
Con người thì lao thẳng vào lòng tôi, con mèo thì cọ cọ vào ống quần.
"Anh Lạn, em thi đỗ vào ngôi trường đại học ngày trước của anh rồi."
Một mùi rượu nồng nặc.
Phát ra từ trên người Nhan Duật.
Tôi xoa xoa đầu cậu ấy, nâng khuôn mặt cậu ấy lên.
Gương mặt trắng trẻo mịn màng đã nhuộm lên một tầng ửng hồng, ngay cả đuôi mắt cũng mang theo sắc đỏ rực của hơi men, ánh mắt đã hoàn toàn mê ly.
"Sao lại uống nhiều thế này? Hôm nay đi chơi với bạn à?"
Nhan Duật lắc đầu:
"Không có. Em tự uống một mình đấy."
Cậu ấy dùng đôi mắt ướt át như ngập nước nhìn tôi:
"Anh Lạn, có phải anh thích anh trai em không?"
"Hai người là lưỡng tình tương duyệt đúng không? Hai người bên nhau rồi à?"
Ba câu hỏi liên tiếp nện thẳng vào đầu làm tôi choáng váng.
Cái quái gì thế này?
"Sao em lại hỏi như vậy?"
Nhan Duật túm chặt lấy quần áo của tôi, tủi thân bĩu môi:
"Bởi vì anh và anh trai em cực kỳ cực kỳ thân thiết với nhau."
"Anh trai em từng kể với em rồi, tiền học phí và sinh hoạt phí hồi đại học của anh ấy đều là do anh tài trợ, anh ấy có thể mở được văn phòng luật sư cũng là nhờ có tiền đầu tư của anh."
"Anh ấy bảo anh là một người cực kỳ cực kỳ tốt, đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều."
"Hơn nữa hôm nay em nhìn thấy hai người ôm nhau rồi, anh còn gọi anh ấy là Bảo Bảo nữa."
"Anh Lạn, anh đối tốt với em như vậy, có phải là vì em là em trai của anh ấy không?"
Hóa ra là vì nguyên nhân này.
Hôm nay Nhan Duật có đến nhà hàng, nhìn thấy tôi và Nhan Lâm ôm nhau nên đã hiểu lầm.
Nhan Duật là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm, có lẽ điều này có liên quan đến những biến cố trong mấy năm qua.
Cậu ấy hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Cậu ấy cứ đu bám trên người tôi, ngửa đầu đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi bế thốc cậu ấy lên, đặt ngồi xuống ghế sofa:
"Anh đối tốt với em, không phải vì em là em trai của Nhan Lâm, mà là vì em là Nhan Duật."
"Bản thân Nhan Duật đã là một Nhan Duật cực kỳ cực kỳ tốt rồi, những điều tốt đẹp em nhận được đều là vì bản thân em xứng đáng có được chúng."
Đôi mắt cậu ấy bỗng chốc sáng bừng lên.
"Còn về chuyện của anh và anh trai em."
"Chúng anh là bạn cực kỳ cực kỳ tốt của nhau, nhưng cũng không chỉ đơn thuần là bạn cực kỳ tốt."
"Cậu ấy bảo anh rất tốt, vậy cậu ấy có từng kể với em rằng cậu ấy đối với anh cũng cực kỳ tốt chưa?"
"Mẹ của anh, cũng từng là mẹ của cậu ấy."
Năm đó Nhan Lâm không có nhà, không có người thân.
Tôi có, thế là tôi chia sớt cho cậu ta một nửa.
Mẹ của tôi rất thích cậu ta, rất thương xót cho cậu ta.
Sự yêu thích và tình yêu thương luôn luôn đến từ hai phía.
"Là mẹ anh vẫn luôn gọi cậu ấy là Bảo Bảo."
"Hồi đó mẹ anh cứ hay bảo, Đại Bảo và Tiểu Bảo đều là niềm tự hào của mẹ."
"Về sau, mẹ anh qua đời."
"Đám tang của mẹ anh, là cậu ấy đã cùng anh lo liệu, cậu ấy còn khóc lóc thương tâm và tuyệt vọng hơn cả anh nữa."
"Sau khi mẹ anh mất, anh mới biết được rằng, đứa con riêng của bố anh thậm chí còn lớn hơn anh tận hai tuổi, bố anh đã tẩu tán hết tài sản chung của hai vợ chồng từ lâu, ngay cả cái c.h.ế.t của mẹ anh cũng không phải là tai nạn, mà là một vụ mưu sát được lên kế hoạch từ trước."
"Để giúp anh đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, Nhan Lâm đã rất nhiều lần suýt chút nữa bị tước giấy phép hành nghề, mấy bận suýt thì phải ngồi tù."
Đó chắc chắn là những năm tháng gian nan và tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.
Tòa tháp ngà mà tôi từng ngỡ là kiên cố đã bị đập cho vỡ vụn hoàn toàn.
Chỉ có một mình Nhan Lâm kiên định, bất chấp tất cả mà đứng bên cạnh tôi.
"Cậu ấy hồi đó ấy à, cũng chỉ là một luật sư mới chân ướt chân ráo vào nghề, đánh không lại người ta là bắt đầu đi gọi viện binh, đến cả sư tổ của cậu ta cũng bị cậu ta lôi ra trận."
"Ước mơ của cậu ấy luôn là thành lập một văn phòng luật sư của riêng mình, nhưng để giúp đỡ anh, cậu ấy đã bỏ lỡ mất rất nhiều năm trời."
"Mãi cho đến khi mọi chuyện bên phía anh bụi trần lắng xuống, ổn định trở lại, cậu ấy mới đi theo đuổi ước mơ của mình."
"Nhan Duật, anh và anh trai em không phải là mối quan hệ kiểu đó đâu."
"Chúng anh là tri kỷ, là người thân, là tri âm, duy chỉ không phải là người yêu, và cũng sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau."
Tôi và Nhan Lâm chưa từng mảy may nghĩ về phương diện đó bao giờ.
Nhan Lâm là người theo chủ nghĩa độc thân, không yêu đương không kết hôn.
Tôi nghĩ mình đã giải thích vô cùng rõ ràng rồi.
Trong ánh mắt lấp lánh của Nhan Duật lóe lên tia sáng biểu thị "cậu ấy đã hiểu".
"Vậy em có thể thích anh không?"
Cái gì cơ?
Nhan Duật đi chân đất nhảy xuống đất, chạy tót về phòng, ôm cuốn sổ vẽ chạy ra ngoài, lao thẳng vào lòng tôi.
"Em thích anh."
"Chính anh đã nói rồi mà, thi đỗ vào ngôi trường đại học lý tưởng là có thể tỏ tình với người mình thích."
"Anh Lạn, em không phải đồng tính luyến ái, em chỉ là thích anh thôi."
Cuốn sổ vẽ được lật mở ra từng trang một.
Toàn bộ đều là hình của tôi.
Trang đầu tiên, cậu ấy ngồi xổm trên mặt đất, trái tim bị khuyết mất một mảnh, tôi ở ngoài cửa gõ cửa, trên tay nâng một ngọn đèn dầu.
Trang thứ hai, tôi hướng về phía cậu ấy chìa tay ra, nói "đón em về nhà."
Trang thứ ba, tôi được vẽ vô cùng cao lớn, chắn trước người cậu ấy để bảo vệ cậu ấy.
Trang thứ tư...
Trang thứ năm...
Trang thứ sáu...
Trang thứ bảy, trên mặt cậu ấy đã lộ ra nụ cười, trái tim đã được lấp đầy.
Trang thứ tám, cậu ấy nhìn theo bóng lưng của tôi, "thích anh."
Mỗi một trang về sau, đều là cuộc sống thường nhật của hai chúng tôi.
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt, mỗi một bức tranh đều là những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống.
Mỗi một trang đều là, "Em thích anh."
Nhan Duật thích tôi.
Tôi rất khó để diễn tả thành lời cảm xúc của mình vào giờ phút này.
Mỗi một tờ giấy vẽ trên tay bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
"Tiểu Duật..."
Một nụ hôn khẽ đặt lên khóe miệng tôi.
Lướt qua chiếc cằm của tôi.
Nhan Duật say khướt ngã gục vào trong lòng tôi.
Tôi bế cậu ấy đặt lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đã ngủ say của cậu ấy.
Đưa tay lên chạm vào khóe miệng mình một cách không tự nhiên cho lắm.
Nơi đó vừa mới lưu lại tâm sự tuổi trẻ của cậu ấy cùng nụ hôn ngây ngô của một người thiếu niên.
Tôi bị mất ngủ rồi.
