Chú mèo tham ăn và cậu em trai kén ăn

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đeo mang một cõi lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò cùng với sự uể oải sau một đêm không ngủ.

Tôi ở trong bếp nấu mì.

Nhan Duật chẳng biết đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào, từ đằng sau ôm chầm lấy tôi.

"Anh Lạn."

Trước đây cậu ấy cũng từng ôm tôi như thế này.

Mỗi khi tôi nấu cơm cậu ấy luôn thích từ phía sau ôm lấy tôi, biến bản thân thành một món đồ trang trí treo trên người tôi.

Nhưng cái ôm ngày hôm nay có chút nóng bỏng.

Cánh tay trắng trẻo đang siết chặt quanh eo tôi, trắng đến mức có chút đ.â.m vào mắt.

Tôi dịch chuyển người một cách không tự nhiên để thoát ra:

"Ăn cơm đi, lát nữa anh đưa em ra sân bay."

Chuyến du lịch tốt nghiệp của cậu ấy, đã hẹn trước với bạn học rồi.

Tôi và Nhan Lâm đều hy vọng cậu ấy có thể tận hưởng tuổi thanh xuân một cách trọn vẹn nhất.

Cậu ấy quấn quấn sợi mì.

Chợt ngẩng đầu lên:

"Anh Lạn, em đều nhớ rõ hết đấy."

Tôi thở dài một tiếng, đặt đũa xuống.

Xem ra cái chiêu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra này là không thể dùng được nữa rồi.

"Tiểu Duật, anh lớn hơn em tận mười tuổi."

"Có lẽ anh chỉ là xuất hiện vào đúng khoảng thời gian em cần người ở bên cạnh nhất, đó có khi không phải là tình yêu đâu."

"Có lẽ là tình thân, có lẽ là tình bạn, hoặc có lẽ là sự sùng bái đối với người lớn tuổi hơn..."

"Em tuổi đời còn nhỏ, nhất thời bị nhầm lẫn cũng là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra."

"Em không có nhầm lẫn, em chính là thích anh."

"Chính là tình yêu."

Tôi đưa tay đỡ trán đầy bất lực.

Cứ dây dưa tiếp thế này thì không kịp chuyến bay mất.

"Ăn cơm trước đã, ra ngoài chơi cho thật vui vẻ."

"Đợi chuyến du lịch tốt nghiệp của em kết thúc quay về rồi chúng ta nói tiếp được không?"

"Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ lại đi, anh cũng cần một chút thời gian để bình tĩnh."

Tại sân bay.

Nhan Duật đi một bước lại quay đầu nhìn ba bận.

Cậu ấy vứt cả hành lý sang một bên rồi lại hướng về phía tôi lao tới.

Nhào thẳng vào lòng tôi.

"Em thực sự thích anh, anh Lạn không được vứt bỏ em đâu đấy."

"Em cho anh thời gian suy nghĩ, anh phải đợi em về."

Lần đầu tiên tôi cảm thấy ngôi nhà này sao mà rộng lớn quá.

Tôi trằn trọc trở mình trên giường mãi mà không tài nào chợp mắt nổi.

Cứ nhắm mắt mở mắt ra là hình bóng của Nhan Duật lại hiện lên.

Cậu ấy rất thích bám dính lấy tôi, ngay cả ngày nghỉ cũng không chịu ở nhà một mình.

Cứ ôm con mèo mập, đeo ba lô đến công ty tìm tôi cho bằng được.

Tôi bận thì cậu ấy ngồi đợi tôi, tôi không bận thì cậu ấy cứ đi qua đi lại quanh người tôi.

Bữa trà chiều có một chiếc bánh ngọt nhỏ và một ly trà sữa là đã có thể vui vẻ suốt cả buổi.

Lần nào cũng bắt buộc phải nếm thử một miếng của tôi mới chịu.

Cậu ấy cực kỳ thích chạy vặt giúp tôi, mang tài liệu đi phân phát cho các phòng ban.

Lúc nào cũng không chịu ngủ trưa, trừ phi tôi cũng ở trong phòng nghỉ bầu bạn cùng cậu ấy.

Tôi đi tiếp khách, cho dù có về nhà muộn đến mấy thì trong nhà vẫn luôn thắp sáng một ngọn đèn.

Sau khi mẹ qua đời, tôi đã từng ngỡ rằng trên thế giới này sẽ không còn một ngọn đèn nào vì tôi mà thắp sáng, đợi tôi trở về nhà nữa.

Cậu ấy đã học được cách nấu canh giải rượu, học được cách chăm sóc cho tôi.

Bị tôi khi say rượu coi như mèo mà vuốt ve, ôm chặt trong lòng mà vò đầu bứt tai.

Chỉ vì một câu nói mang theo hơi men của tôi bảo tóc hơi đ.â.m tay, mà cậu em vừa mới đi cắt tóc xong đã ôm cục tức ấm ức suốt mấy ngày trời.

Kể từ đó về sau cậu ấy liền không thích đi cắt tóc nữa, chốc chốc tôi lại nhìn thấy cậu ấy ngồi xổm ở góc tường, nghiêm túc hỏi han Bỏng Ngô:

"Tại sao lông của mày lại mềm mại hơn thế hả?"

Sau khi nhận được tiền học bổng, cậu ấy mua tặng Nhan Lâm một chiếc áo sơ mi, tặng tôi một chiếc cà vạt.

Tuyệt nhiên không mua cho bản thân bất cứ thứ gì.

Có đôi khi những điểm khiến cậu ấy không vui vẻ lại vô cùng kỳ quặc.

Chỉ vì cô lao công được thuê đến đi vào phòng của tôi, dọn dẹp đồ đạc của tôi, gấp quần áo của tôi mà cậu ấy liền hậm hực không vui, bữa trưa cố tình bỏ mứa lại một miếng cơm không chịu ăn hết.

Rồi lại lén lút sau lưng tôi ăn cho bằng sạch.

Sau đó cứ đều đặn mỗi tuần đến dọn dẹp phòng ốc cho tôi, từng góc ngách đều được thu vén sạch sẽ ngăn nắp.

Cậu ấy rất thích mặc quần áo của tôi, rõ ràng là mặc không vừa vặn chút nào, rộng thùng thình ra, thế mà vẫn cứ thích mặc.

Tìm đủ mọi lý do để được ngủ chung với tôi...

Hóa ra, tất cả những điều này đều là sự thích sao?

Không phải là sự ỷ lại và yêu thích của một đứa em trai đối với anh trai mình.

Mà là sự thích đến mức rung động con tim.

Tôi lật giở cuốn sổ vẽ mà Nhan Duật để lại.

Nhìn thấy một bức tranh mà tôi chưa từng được xem qua trước đây.

Tôi với ánh mắt mơ màng vì men say, đang ôm chặt Nhan Duật trong lòng mà vò đầu.

Miệng gọi cậu ấy là "Bảo Bảo."

Cậu ấy ở ngay dưới đáy của tờ giấy vẽ, dùng nét chữ vô cùng nắn nót và đẹp đẽ, viết rõ mồn một rằng:

【Thích anh gọi em là Bảo Bảo, muốn làm chú mèo của anh.】

 

back top