Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi cho Nhan Duật thời gian để suy nghĩ, cho chính mình thời gian để bình tĩnh.
Kết quả của việc cậu ấy suy nghĩ chính là...
Ngày ngày nhắn tin cho tôi, khiến tôi hoàn toàn không có cách nào để mà bình tĩnh cho nổi.
【Anh Lạn, em nhớ anh, không có anh em không ngủ được.】
【Anh Lạn, em muốn anh thích em một chút xíu thôi cũng được.】
【Anh Lạn...】
【Anh Lạn...】
【Anh Lạn...】
【Anh Lạn, em rất nhớ rất nhớ anh, thích rất thích anh, chính là thích anh thôi.】
【Anh Lạn, em không muốn làm em trai của anh nữa đâu.】
【Anh Lạn tốt, em trai hư, em nằm mơ thấy anh rồi anh Lạn, muốn hôn anh quá.】
【Anh Lạn, em muốn làm chú mèo của anh, muốn nghe anh gọi em là Bảo Bảo, muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, em có thể gọi anh là chủ nhân mà.】
Một đoạn tin nhắn thoại dài hai giây.
Điện thoại của tôi lại sợ tới mức suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất.
Giọng nói nũng nịu, ngọt xớt lọt vào tai:
"Chủ nhân~~~"
Trợ lý gõ cửa bước vào.
Đặt một món quà lên trên bàn làm việc của tôi, cười híp cả mắt:
"Bùi tổng, cái này lại là do cậu Nhan Duật gửi về đấy ạ."
"Đi ra ngoài chơi mà lúc nào cũng đau đáu nghĩ đến anh trai, tốt hơn cái đứa em trai nhà tôi nhiều rồi."
"Để tôi bày nó ở..."
Không còn chỗ mà bày nữa rồi.
Tôi nghi ngờ chuyến du lịch tốt nghiệp của Nhan Duật toàn bộ thời gian đều dùng để đi mua quà cho tôi, rồi gửi chuyển phát nhanh hỏa tốc về đây.
Kỷ lục cao nhất một ngày của tôi là nhận được mười mấy món quà.
Đủ loại thứ trên đời, phần lớn là những món đồ trang trí vô cùng đáng yêu.
Lấp đầy cả cái văn phòng vốn dĩ vô cùng rộng rãi của tôi rồi.
Điện thoại khẽ tinh một tiếng.
Vẫn là Nhan Duật gửi đến.
【Anh Lạn, em không muốn đi du lịch tốt nghiệp nữa đâu.】
【Em nhớ anh quá rồi.】
【Em phải quay về tìm anh đây.】
Một bức ảnh chụp vé máy bay sắp sửa cất cánh.
Sẽ hạ cánh sau tám tiếng đồng hồ nữa.
Thời gian để lại cho tôi suy nghĩ chỉ còn vỏn vẹn tám tiếng.
Nhưng tôi chỉ mất đúng tám giây là đã có thể đọc vị được niềm hoan hỷ và sự rạo rực không thể kìm nén nổi trong lòng mình.
Những xúc cảm bị đè nén bấy lâu nay, giống như cỏ dại mọc hoang sinh trưởng một cách điên cuồng, quấn chặt lấy trái tim tôi không chừa một kẽ hở.
Tôi cũng rất nhớ Nhan Duật.
Tôi từng cùng Nhan Lâm thảo luận về đề tài tình yêu.
Bởi vì bi kịch của bố mẹ mình, tôi không tin tưởng vào tình yêu.
Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng ai bắt đầu một mối quan hệ phơi bày không chút bảo lưu như vậy.
Nhưng mấy ngày qua...
Tôi bắt đầu nhung nhớ ngọn đèn thắp sáng vì tôi, đứng đợi tôi trở về nhà kia.
Tôi đã thử tìm hiểu suy nghĩ tận sâu trong lòng mình.
Rốt cuộc thứ mà tôi khao khát là cái gì?
Tôi lắp hệ thống đèn cảm ứng thông minh ở nhà.
Phần mềm sẽ dựa vào định vị của tôi để bật đèn, tôi lái xe vào trong tiểu khu là có thể nhìn thấy ánh đèn trong nhà đang sáng trưng.
Nhưng khi tôi đặt chân vào cửa nhà, không một ai đợi tôi về.
Nhan Duật không có ở đây, đến cả con mèo cũng không thèm ngủ trên giường của tôi.
Tôi gọi lao công đến dọn dẹp theo giờ, lại phát hiện ra bản thân không còn cách nào chấp nhận việc người lạ bước vào phòng của mình nữa.
Tôi ngủ một mình, nửa đêm xoay người lại không thể ôm được người vốn dĩ vẫn luôn ăn vạ trong lòng mình.
Tôi nấu phần bữa sáng dành cho hai người.
Tôi ăn bữa tối một mình.
Nếu Nhan Duật không có ở đây, tôi chẳng còn hứng thú để mà làm những món ăn kết hợp dinh dưỡng cân đối nữa.
Những việc trước đây tôi vẫn làm một mình, bây giờ lại không thể làm được nữa rồi.
Tôi bị thiếu mất một Nhan Duật.
Tôi thích cậu ấy.
Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Nhan Lâm.
Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi rối rắm chưa tìm được câu trả lời.
Nhưng chuyến bay mà tôi luôn canh giữ đã cất cánh theo đúng lộ trình đã định, ngày càng bay lại gần tôi hơn.
Tôi muốn hỏi Nhan Lâm.
Nếu như tôi thích một người, người đó lại là con trai, lại chính là em trai của cậu ta.
Cậu ta có hay không, có hay không cảm thấy tôi là một kẻ biến thái và ích kỷ.
Tôi lớn hơn Nhan Duật nhiều tuổi như vậy.
Tôi sẽ ngày càng già đi, tôi sẽ ngày càng trở nên tẻ nhạt.
Mà tuổi thanh xuân thuộc về Nhan Duật thì mới chỉ vừa mới bắt đầu.
Nếu như sau này cậu ấy thực sự hối hận, tôi nhất định sẽ hối hận vì đã dắt cậu ấy đi trên một con đường sai lầm.
Ngay cả vào giờ phút này đây, cậu ấy lại phải làm sao để đối mặt với những ánh mắt không thấu hiểu của những người xung quanh.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu không lên tiếng.
Chỉ có tiếng móng tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn phòng làm việc.
Đầu óc tôi đang suy nghĩ, đang đấu tranh dữ dội.
Nhưng tôi đã thay quần áo xong xuôi từ lâu, xịt lên loại nước hoa mà Nhan Duật thích ngửi nhất trên người tôi.
"Lạn, cậu không phải là người sẽ dây dưa do dự hết lần này đến lần khác."
"Có thể khiến cậu phải rối rắm như vậy, chứng tỏ em ấy đối với cậu vô cùng quan trọng."
"Cậu phải hiểu một điều, bước đi trên con đường này, là quyết định của cả hai người, vậy thì những chuyện cần phải trải qua và gánh vác ở hiện tại và tương lai, đều không phải là chuyện của một mình cậu."
"Cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của em ấy."
"Tuổi tác cũng không phải là vấn đề."
"Bùi Lạn, sự đối tốt của cậu dành cho Tiểu Duật, sự ỷ lại của em ấy dành cho cậu, từ lâu đã vượt qua ranh giới của anh em rồi. Tôi đã biết từ sớm."
"Cậu là một người rất ghét sự phiền phức, ban đầu cậu bằng lòng chăm sóc em ấy có lẽ vì em ấy là em trai tôi, nhưng về sau, hoàn toàn không phải như vậy."
"Cậu đưa đón em ấy đi học về, lo lắng em ấy bị bắt nạt ở trường, có thể khiến cho một kẻ cuồng công việc hạ mình buông bỏ công việc, ngày ngày căn đúng giờ giấc chạy về nấu cơm, còn nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng."
"Trước đây có người mặc nhầm áo khoác của cậu, trước mặt người ta cậu bảo không sao, nhưng về sau cậu chưa từng đụng vào chiếc áo khoác đó thêm một lần nào nữa."
"Nhưng Nhan Duật thì khác."
"Bùi Lạn, tôi chưa từng nói với cậu, có một lần tôi đến nhà, nhìn thấy Nhan Duật ngủ chung một phòng với cậu, hai người ôm nhau rất chặt trên một chiếc giường."
"Cơ thể của cậu còn nhận biết tình cảm của cậu sớm hơn cả trái tim cậu đấy."
"Bùi Lạn, hai người một người là bạn tốt nhất của tôi, một người là em trai tôi, hai người hạnh phúc là được rồi."
"Tôi rất vinh hạnh, khi trở thành người đầu tiên chúc phúc cho hai người."
