Chú mèo tham ăn và cậu em trai kén ăn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Máy bay hạ cánh đúng giờ.

Từ lúc người đầu tiên bước ra, tôi đã bắt đầu không khống chế nổi sự căng thẳng của mình.

Cơ thể vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt đã không kìm được mà tìm kiếm trong đám đông.

Một bóng người xuyên qua dòng người đang tháo chạy về phía tôi.

Chẳng biết cậu ấy lấy đâu ra một bó hoa hồng to đùng đoàng đến thế.

Đôi mắt sáng lấp la lấp lánh cất tiếng gọi lớn:

"Anh Lạn!!"

Rồi cùng với bó hoa nhào thẳng vào lòng tôi.

Ngửa khuôn mặt tràn đầy sức sống thanh xuân đặc biệt đẹp trai lên nhìn tôi:

"Em nhớ anh c.h.ế.t đi được, anh có nhớ em không?"

Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía này.

Nhan Duật không có nửa điểm không tự nhiên hay bất an nào cả.

Cậu ấy kéo tay tôi đặt lên trên đầu mình:

"Anh Lạn, anh xoa xoa em đi."

Tôi xoa rồi, mềm mại vô cùng.

Tôi hỏi cậu ấy:

"Xem được cực quang chưa?"

Cậu ấy lắc đầu:

"Chưa ạ."

"Dự báo là tối nay mới có cực quang, nhưng em không đợi nổi nữa rồi, muốn quay về để gặp ngọn đèn thắp sáng cuộc đời em thôi."

Bàn tay Nhan Duật rụt rè vươn về phía tay tôi.

Liền bị tôi nắm chặt lấy.

Trong mắt cậu ấy bừng lên tia sáng kinh hỷ, lén lút mím môi cười trộm.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng vừa vặn nghiêng đầu nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi nói:

"Rất nhớ em, Bảo Bảo."

 

back top