1
Lúc Bùi Lạn bế tôi lên, tôi cứ ngỡ là anh trai mình.
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, thế là nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến khi tôi nhận ra có điều không đúng, thì bản thân đã bị anh ấy ôm chặt trong lòng, vò đầu bứt tai một hồi.
Tôi bị vò cho tỉnh ngủ.
Đập vào mắt là một khuôn mặt được phóng đại cận cảnh.
Một khuôn mặt đặc biệt đặc biệt đẹp trai.
Tôi sợ tới mức mất cả giọng, theo bản năng muốn đẩy ra.
Nhưng lại bị anh ấy ôm càng chặt hơn.
Giọng nói dịu dàng mang theo hơi men của anh ấy vang lên bên tai tôi.
Anh ấy gọi tôi:
"Bảo Bảo."
Bảo Bảo, cái từ này đã lâu lắm rồi không có ai gọi tôi như thế cả.
Đây là tên ở nhà của em.
Ngày trước bố mẹ cứ luôn luôn gọi em như vậy.
Tôi biết rồi, Bùi Lạn đã coi tôi thành con mèo mà anh trai tôi nuôi.
Con mèo tên là Bỏng Ngô ấy.
Anh ấy vừa lầm bầm bảo tôi ôm có vẻ nặng hơn trước rồi, vừa đút súp thưởng cho tôi ăn.
Được anh ấy ôm chặt trong lòng, tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Có lẽ là vì anh ấy cứ luôn miệng gọi tôi là Bảo Bảo.
Tôi vẫn có thể được làm Bảo Bảo sao?
2
Tôi không có ý định đem những chuyện trước đây của mình kể cho bất cứ ai nghe cả.
Đến cả bố mẹ, thầy cô, bạn học đều không tin tưởng tôi, thì còn có ai thèm tin tôi nữa chứ.
Sẽ không có ai tin tôi đâu.
Bọn họ chửi tôi ghê tởm, mắng tôi dơ bẩn...
Tôi sợ hãi việc lại bị vứt bỏ một lần nữa.
Tôi không muốn trắng tay không có gì cả.
Tôi biết anh trai không phải anh ruột của tôi, tôi biết Bùi Lạn là bạn của anh trai.
Tôi biết Bảo Bảo là cách xưng hô thuộc về Bỏng Ngô.
3
Lúc Bùi Lạn đi về phía tôi, tôi đã vô cùng căng thẳng.
Tôi sợ hãi anh ấy cũng sẽ cảm thấy tôi rất ghê tởm.
Nhưng anh ấy không có, anh trai cũng không có.
Trên thế giới này có người tin tưởng tôi.
Có người bảo vệ tôi.
Có người yêu thương tôi.
Có người quan tâm tôi.
Có người sẵn sàng bỏ tâm tư và thời gian để tìm hiểu về tôi.
Có người cưng chiều tôi, có người dung túng tôi.
Có người đón tôi về nhà.
4
Tôi thích Bùi Lạn.
Anh ấy là ánh sáng của đời tôi.
Anh ấy trở thành nhân vật chính trong cuốn sổ vẽ của tôi.
Tôi muốn làm chú mèo của anh ấy.
Muốn được anh ấy ôm chặt trong lòng mà gọi là Bảo Bảo.
Tôi nhận được rất nhiều thư tình, nhưng phần lớn không phải gửi cho tôi.
Mà là gửi cho Bùi Lạn.
Bùi Lạn chính là món đồ trang sức cao cấp tỏa ánh hào quang lấp lánh.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải đổ rạp dưới chân anh ấy.
Ban đầu tôi đã tính vứt những bức thư đó đi cho rảnh nợ.
Cuối cùng vẫn mang về nhà.
Nhưng tôi không đưa cho Bùi Lạn.
Tôi bóc từng phong thư một ra xem.
Mỗi một phong thư tôi đều muốn viết lên đó rằng:
【Tôi không thích bạn, không thích, không thích đâu.】
Tôi ăn dấm chua và ghen tị với sự dũng cảm của bọn họ.
Bọn họ dám nói ra lời yêu thích.
Tôi tự mình hồi âm từng bức thư một:
【Cảm ơn sự yêu thích của bạn, nhưng hiện tại tôi chưa có dự định yêu đương. Sau này bạn sẽ gặp được người tốt hơn thôi, hy vọng bạn học tập cho thật tốt, hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn...】
Tôi tổng cộng đã giúp Bùi Lạn trả lời 247 bức thư tình.
5
Tôi biết bản thân không xứng với anh ấy, nhưng vẫn không thể khống chế nổi bản thân mình mà muốn xích lại gần anh ấy hơn.
Lần đầu tiên tôi thử thăm dò mở miệng hỏi:
"Anh Lạn, tối nay em có thể ngủ chung với anh được không?"
"Dạo này nhiều bài kiểm tra quá, em hơi bị căng thẳng..."
Anh ấy không hề do dự, mỉm cười bảo:
"Được chứ em."
Chúng tôi nằm trên giường, anh ấy cùng tôi tâm sự về năm lớp mười hai của anh ấy.
"Hồi đó thi cử phiền phức c.h.ế.t đi được, thế là anh bỏ thi luôn, chạy về nhà uống canh mẹ anh nấu."
"Nếu em có trốn thi, anh sẽ đến đón em, dẫn em đi công viên giải trí chơi."
"Nhưng mà không được nói cho anh trai em biết đâu đấy."
Tôi si mê ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh ấy.
Em sẽ không nói cho ai biết đâu, đây là bí mật của riêng hai chúng ta.
6
Từ lúc bước lên máy bay, lòng tôi đã luôn bồn chồn lo lắng không yên.
Tôi sợ hãi việc suy nghĩ và bình tĩnh chính là lời từ chối khéo.
Tôi sợ hãi đến khi tôi quay về thì bản thân đã không còn nhà để về nữa rồi.
Tôi sợ hãi anh ấy biết được tâm tư của tôi, sẽ trả tôi về lại chỗ của anh trai.
Tôi sợ anh ấy thấy tôi biến thái.
Nhưng tôi thực sự rất thích rất thích anh ấy mà.
Tôi đã mơ một giấc mơ.
Chúng tôi đã làm vấy bẩn lẫn nhau rồi.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, tôi phải quay về tìm anh ấy thôi.
Làm thú cưng cũng được.
Hãy để em được ở bên cạnh anh đi.
Tôi nhìn thấy anh ấy trong dòng người qua lại.
Tôi lao về phía anh ấy.
Anh ấy dang tay đón nhận tôi.
END.