Chú út thân yêu của tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mực loang ra thành một vệt trên giấy, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật b.ắ.n mình.

Nhấc máy, bên trong truyền đến tiếng gào thét quen thuộc:

"Cứu mạng~~ Tao lại không xử được anh trai tao rồi."

Tôi phối hợp đáp lại một câu: "Tôi cũng chưa xử được chú út nhà tôi."

Tôi căn bản là không dám xử.

Nhan Hách thì đúng là dám làm thật, từ một ngày nào đó sau khi trưởng thành, vô tình phát hiện ra anh trai cậu ta không phải anh ruột.

Cậu ta liền một lòng một dạ chỉ muốn xử anh trai mình.

Theo lời cậu ta nói thì:

"Không phải ruột thịt thì chính là để 'thịt' mà."

"Cái này ở thời cổ đại chính là nuôi vợ từ bé đấy."

"Thứ đến trước cái tát, là hương thơm trong lòng bàn tay anh trai."

Càng thua càng dũng cảm, thua đi thua lại, thua lại chiến tiếp.

Không đạt được mục đích thì thề không bỏ cuộc.

Giả vờ yếu đuối, giả vờ mắc bệnh nan y, giả trầm cảm, chơi trò giam cầm, giả điên giả dại, một lòng một dạ chỉ muốn leo lên giường của anh trai cậu ta.

Kết quả đều...

Không nhắc đến nữa thì hơn, khả năng tự chữa lành của cậu ta khá tốt.

"Hôm nay lại sao thế?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cậu ta đ.ấ.m giường bồm bộp:

"Tao đốt hương ngọc lan tây trong phòng anh ấy, đợi anh ấy mặt đỏ tim đập, tao sẽ..."

Tôi vội vàng ngắt lời: "Kết quả thế nào?"

Đối phương than khóc:

"Tao quên mất anh ấy học tự chọn môn Đông y, cái đồ thần kinh ấy, môn tự chọn mà học giỏi thế làm gì không biết."

"Còn chưa bước vào cửa đã ngửi ra rồi."

"Một cước đá tao bay thẳng xuống tầng một luôn."

Thế thì thảm quá rồi.

Tôi bày tỏ sự đồng cảm.

"Ái chà." Cậu ta hét lớn một tiếng, "Mày không phải thích chú út nhà mày sao?"

"Chú út mày không có bất kỳ nền tảng y học nào, mày bỏ chút hương ngọc lan tây vào phòng anh ấy đi."

"Bảo đảm thành công."

"Cho mày tha hồ làm xằng làm bậy."

Tôi lưỡng lự: "Thế này không tốt lắm đâu."

"Anh ấy là chú út của tao mà."

"Súc Súc, nghe lời chân lý của anh đây này, không phải ruột thịt thì chính là để 'thịt'. Muốn chú út hay muốn vợ thơm tho, mày chọn một cái đi."

Thơm thì đúng là thơm thật, mà vợ tôi cũng muốn.

Đáng c.h.ế.t thật.

Tôi vậy mà lại động lòng rồi.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trí tôi mãi không thể bình lặng.

Điều đáng c.h.ế.t hơn nữa là, sau khi cúp điện thoại tôi mới phát hiện ra, cửa phòng mình chưa đóng chặt.

Cái giọng loa phóng thanh của Nhan Hách lớn như vậy.

Nếu như Du Hoài Cẩn mà nghe thấy...

Mẹ ơi, đêm nay chắc tôi phải cuốn gói đi xa xứ mất thôi.

Lén lén lút lút từ trong phòng đi ra, cửa phòng làm việc của Du Hoài Cẩn đang khép hờ.

Tôi gõ gõ cửa, ló đầu vào trong: "Chú út."

Anh đang đeo tai nghe, cau mày nói một câu với máy tính: "Nghỉ ngơi năm phút."

Ngẩng đầu nở nụ cười với tôi: "Cậu còn chưa ngủ sao? Qua đây uống hết sữa đi."

Ly sữa nóng hổi đang bốc khói đặt trên bàn làm việc của anh.

Tôi thở phào một hơi dài, may mà anh không nghe thấy.

Tôi cằn nhằn: "Ai đời con trai hai mươi tuổi rồi còn uống sữa..."

Nói thì nói vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn uống hết sạch.

Ghé mặt qua đó, đợi anh lau hộ một vòng vệt sữa trên miệng.

Không biết có phải do tôi có tật giật mình hay không.

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt Du Hoài Cẩn nhìn tôi là lạ.

Cứ như muốn nhìn thấu tôi vậy.

Nhìn đến mức tôi nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Cậu phơi nắng đen đi rồi đấy."

Hết hồn hà.

Đen thì đen chứ sao.

Ai mà chẳng giống anh, làn da trắng lạnh cơ chứ.

Tôi nương theo tay anh ngồi xổm xuống, áp lòng bàn tay anh lên mặt mình: "Tối nay chú út còn bận đến muộn nữa không?"

Anh day day giữa lông mày: "Ừm, một chốc một lát chưa xong ngay được, việc hơi nhiều. Cậu tự mình đi ngủ sớm có được không?"

Khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng quầng thâm và vẻ mệt mỏi nhạt nhòa dưới mắt anh.

Tôi lắc đầu: "Không chịu đâu."

"Tôi muốn đợi anh."

Tôi đứng lên, ngồi sải chân trên đùi anh, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Giọng nói nghẹt nghẹt: "Tôi đợi anh bận xong."

"Anh phải nhanh lên một chút đấy nhé, không là cổ tôi bị vẹo, rồi bị lạnh dẫn đến cảm cúm cho xem."

Tôi tính toán rất hay, chỉ cần tôi ăn vạ ở đây, anh sẽ không bận rộn đến quá muộn.

Để đề phòng anh cưỡng chế bế tôi đi, tôi còn ôm chặt lấy eo anh.

Anh khẽ cười một tiếng, bất lực lắc đầu: "Thật là hết cách với cậu."

Giọng nói của Du Hoài Cẩn quá mức thôi miên, mùi hương trên người anh lại quá dễ chịu.

Tôi ngủ thiếp đi mất...

Trong mơ tôi ôm eo anh, làm chuyện không phải của con người.

Tỉnh dậy tôi đang ở trên giường của anh, ôm lấy đùi anh, như một chú chó nhỏ quấn quýt lung tung.

Anh nửa tựa vào giường, vẫn đang ôm cái máy tính rách nát kia để họp.

Đã một đêm rồi đấy!!

Giọng nói đều khàn đi, trong mắt hiện rõ những tia m.á.u đỏ.

Cái cuộc họp quái quỷ gì mà bắt người ta phải ra nông nông nỗi nổi này chứ?

"Cậu tỉnh rồi à? Tôi đi làm bữa sáng cho cậu."

Anh đi làm bữa sáng, còn tôi thì đi tắm nước lạnh.

Cái máy tính rách nát vẫn đang sáng, cuộc họp chỉ mới tạm dừng.

Tôi thề, không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa!!

Lén lén lút lút ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả một ngày trời.

Chỉ riêng tỉ lệ phối hợp hương liệu tôi đã thay đổi mười mấy lần.

Đảm bảo hiệu quả vẫn có, mà mùi hương cũng không đến nỗi quá khó ngửi.

Sau khi tắm rửa xong, tôi mò vào phòng Du Hoài Cẩn, rắc hương liệu vào trong lư hương, châm lửa.

Ghé lại gần ngửi thử, thấy cũng khá là thơm.

Tôi không kiên nhẫn nổi nữa, liền đi sang phòng làm việc tìm Du Hoài Cẩn.

"Chú út, cho anh một bất ngờ này."

Du Hoài Cẩn tạm dừng cuộc họp, bị tôi kéo vào phòng.

Mùi hương thoang thoảng đã lấp đầy khắp căn phòng.

Nhanh chóng quấn quýt lấy cơ thể hai chúng tôi.

Ngay lập tức.

Tôi bị ép chặt lên tường.

Sự mềm mại ấm áp ghé lại gần.

"Chú út... ưm..."

Tôi trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn gương mặt cận kề trong gang tấc.

Hai bờ môi dán chặt, đầu lưỡi linh hoạt của anh cạy mở răng môi tôi.

Đôi mắt nửa híp, hàng mi run rẩy trên làn da, ngứa ngáy vô cùng.

Cúc áo của bộ đồ ở nhà từ lúc nào đã bị chính anh cởi ra, để lộ một mảng n.g.ự.c lớn.

Anh đặt tay tôi lên cổ anh, dẫn dắt vuốt ve dọc xuống dưới.

"Cậu có nóng không?"

Tôi có hơi nóng...

"Tôi nóng."

Làn da trong lòng bàn tay mịn màng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Tôi kinh hãi rụng rời.

Mãnh liệt thế này cơ à?

Đến khi tôi phản ứng lại được thì hai chúng tôi đã cùng ngã nhào vào trong chăn rồi.

Tràn ngập nơi chóp mũi chính là mùi hương cơ thể của anh.

Tay anh từ vạt áo tôi luồn vào trong, đôi mắt vốn dĩ cấm dục giờ đây lại dập dềnh làn nước của tình dục.

Giọng anh trầm khàn, mang theo sự khát cầu vụn vỡ: "Giúp tôi với."

Tôi chưa từng thấy anh có dáng vẻ như thế này bao giờ, suýt chút nữa đã làm mờ mắt tôi rồi.

Theo bản năng, tôi gật gật đầu.

Sau đó thì không còn cơ hội để nói năng gì nữa.

Chỉ bị hành hạ đến mức đôi mắt mất đi thần sắc, ngay cả tiếng thở dốc cũng trở nên khó nhẫn nhịn.

In đồng tử của anh, tôi giống như một con cá thiếu nước, đang giãy giụa nhảy nhót trong lòng bàn tay anh.

Mồ hôi từ trán anh từng giọt trượt dài xuống, lướt qua mày mắt, qua sống mũi bờ môi, vào khoảnh khắc anh ngửa đầu liền rơi đúng vào nốt ruồi son trên cổ anh.

Tôi cắn thẳng vào đó, mút mát hết lần này đến lần khác.

Khắc sâu hơi thở và mùi vị của nhau vào tận xương tủy.

Run rẩy ôm chặt lấy nhau, trong cơ thể cuộn trào lên từng đợt sóng nhiệt.

Lòng bàn tay anh từng tấc một vuốt ve qua sống lưng tôi, nhịp tim của hai bên dán chặt vào nhau.

Không còn khoảng cách nào có thể thân mật hơn thế này nữa.

Sắc đêm tan đi, bầu trời hửng lên màu bụng cá trắng.

Trong cơn buồn ngủ, ý thức của tôi lại vô cùng tỉnh táo.

Tôi không giống một con cá nữa rồi, tôi là một con thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt biển.

Còn Du Hoài Cẩn, chính là bến bờ mà tôi muốn dừng chân suốt cả cuộc đời này.

 

back top