Nói thật, tôi trước giờ vẫn tự hào là mặt dày, thể lực tốt.
Thế mà hiện tại.
Mặt trời đã chiếu đến m.ô.n.g rồi, tôi vẫn đang nằm bẹp trên giường.
Trên dưới toàn thân không có một chỗ nào chịu nghe theo sự chỉ huy của tôi cả, nói không ngoa chút nào.
Đến cả sợi tóc của tôi cũng thấu ra vẻ mệt mỏi và rã rời.
Du Hoài Cẩn trông có vẻ đã dậy từ lâu rồi, thần thanh khí sảng, lại đang ôm cái máy tính rách nát kia của anh.
Vẻ mặt đầy cấm dục.
Tôi thật sự muốn cho những người trong video xem thử, phía dưới gương mặt cấm dục kia của anh.
Cổ áo chữ V khoét sâu sắp mở đến tận rốn rồi kìa.
Một thân đầy dấu vết mờ ám thế kia là muốn lộ ra cho ai xem đây.
Rõ ràng là lộ ra cho tôi xem rồi.
Tôi còn chưa kịp kéo chăn lại thì anh đã ghé sát qua, gần như hơi thở đan xen với tôi.
"Cậu không ngoan nhé."
"Tối qua đốt hương gì trong phòng tôi thế hả?"
Được hời còn khoe mẽ.
Tối hôm đó anh chắc chắn đã nghe thấy rồi.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Nhan Hách.
Tôi phẫn nộ gầm lên: "Hương an thần!!!"
"Tôi thấy anh ngày nào cũng thức đêm bận công việc, nên muốn lừa anh về phòng, để anh có một giấc ngủ ngon."
Anh ngẩn ra.
Im lặng là cầu Khang Kiều đêm nay.
Vốn dĩ tôi luôn nghĩ là sẽ để Du Hoài Cẩn làm vợ tôi.
Giờ thì hay rồi, hoàn toàn đảo ngược.
Tôi quấn chăn bò dậy, đập nồi dìm thuyền chơi bài ngửa luôn: "Nếu anh không chịu trách nhiệm với tôi, tôi sẽ treo cổ tự tử ở ngay trước cửa nhà anh cho xem."
Khí thế thì đến nơi đến chốn rồi đấy, nhưng mà chân bủn rủn.
Vừa mới đứng lên đã quỳ sụp xuống, lại còn tiện thể dập đầu lạy anh một cái.
"Nhà của tôi chẳng phải là nhà của cậu sao."
"Nói lời ngốc nghếch gì thế."
Cái mặt mũi của kiếp này, ngày hôm nay đều mất sạch sành sanh rồi.
Không sao, một kiếp người trôi qua nhanh lắm, không cần phải lo lắng.
Du Hoài Cẩn xoa eo cho tôi bao lâu thì anh mỉm cười bấy lâu.
Tôi nằm trong lòng anh, nhìn thấy rõ ràng tình ý trong mắt anh.
"Tôi chịu trách nhiệm."
"Cả đời này sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Thế còn nghe được.
Tôi thoải mái thở dài một tiếng, chỉ huy anh: "Sang bên trái một chút, đúng rồi chỗ đó đó, hơi đau."
"Xoa xoa hộ tôi cái."
Tự tôi đã vén vạt áo lên xem thử rồi, hai dấu ngón tay hằn lên vết xanh tím.
"Anh không thể nhẹ tay hơn một chút được à."
Anh thấp giọng cười một tiếng, ghé sát vào tai tôi, khẽ hôn lên vành tai tôi.
Bờ môi lướt qua chiếc khuyên tai màu bạc của tôi: "Hương của cậu chuẩn quá, tôi không kiềm chế được."
Cái đồ vương bát đản này, trêu ghẹo đến mức tôi nổi hết cả da gà lên rồi.
"Tôi đã nói rồi, đó là hương an thần!!"
Không phải hương thúc tình.
Có thể sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi, chứ không được sỉ nhục mức độ chuyên nghiệp của tôi.
Thứ tôi làm tuyệt đối là hương an thần!!
Không biết tại sao lại không có tác dụng với anh.
Anh căn bản là không hề ngủ chút nào.
Có cầu xin thế nào cũng không chịu dừng lại.
"Chú út, tôi nói là hương thơm của cậu cơ."
Thịt mềm bên cổ bị ngậm vào trong miệng mút mát.
"Mùi hương cơ thể của cậu."
Trời đánh thánh đ.â.m mà, Du Hoài Cẩn rốt cuộc là cái loại hồ ly tinh phương nào thế này.