Chúng ta chỉ là anh em tốt thôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khoảng thời gian này Tạ Lệ đúng là có cãi nhau với tôi, nhưng nguyên nhân là do anh ấy vô lý gây sự. Anh ấy luôn cảm thấy tôi không yêu mình, đồng ý lời tỏ tình của anh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lần nào tôi cũng phải đi dỗ dành anh. Việc này đối với tôi mà nói, áp lực quá lớn.

Tôi thật sự không thể ứng phó nổi một Tạ Lệ có nhu cầu cảm xúc cao đến vậy. Tôi đã từng uyển chuyển đề nghị, nếu anh cảm thấy tôi không yêu anh, vậy thì dứt khoát chia tay đi. Ai ngờ, Tạ Lệ càng tức giận hơn, chẳng những không chia tay mà còn được nước lấn tới, đòi hỏi ở tôi nhiều hơn.

Hơn nữa, nghĩ đến những dòng bình luận vừa nhìn thấy, tôi cũng cảm thấy nếu chúng nói đúng, có lẽ làm vậy cũng là đang giúp Tạ Lệ.

"Mẹ kiếp! Cậu ấy lại là hạng người như vậy sao. Trước đây tôi đã nói với cậu ấy rồi, nếu muốn theo đuổi cậu thì tốt nhất nên nghĩ cho kỹ xem mình có thật sự thích con trai hay không, cậu ấy còn thề thốt với tôi là sao mình có thể không phân biệt rõ được cơ chứ."

Lời của Giang Xuyên khiến tôi có chút chột dạ, nhưng tôi vẫn không mở miệng giải thích.

"Yên tâm đi, hiện tại cứ nói như vậy, nhưng vạn nhất cậu ấy khôi phục trí nhớ, lúc đó hai người vẫn nên nói chuyện tử tế với nhau đi."

Tôi gật đầu nói được.

Bình luận:

【Tuy Tạ Lệ đúng là thích bảo bối, nhưng cũng không thể đối xử với bảo bối như vậy lúc mất trí nhớ chứ.】

【Tôi luôn cho rằng, nếu thật sự yêu một người, dù có mất trí nhớ cũng không thể làm ra những chuyện tồi tệ như vậy.】

【Tôi cũng thấy thế, ủng hộ bảo bối đá bay Tạ Lệ!】

Sau khi bàn bạc xong với Giang Xuyên, chúng tôi mới quay lại phòng bệnh. Tạ Lệ bị ngã cầu thang từ hai ngày trước. Cơ thể anh tốt, những chỗ khác không có vấn đề gì, duy chỉ có não bộ là xảy ra chuyện, quên mất những việc trong vòng một năm qua. Mà một năm này vừa vặn là lúc anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, rồi theo đuổi tôi, cuối cùng là thời gian ở bên tôi.

Cho nên, trong mắt anh, tôi đúng là một người xa lạ.

"Cậu nói chúng ta là anh em tốt, vậy cậu có cùng chuyên ngành với chúng tôi không?"

"Không phải."

"Vậy chúng ta quen nhau như thế nào?"

"Chúng ta tham gia cùng một câu lạc bộ. Trong hoạt động của câu lạc bộ, cậu đã giúp đỡ tôi, sau đó tôi mời cậu đi ăn, cuối cùng thì hai đứa thân thiết với nhau. Nếu cậu không tin, có thể hỏi Giang Xuyên."

Tôi nháy mắt với Giang Xuyên. Cậu ta liền vội vàng đứng ra:

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu và Trình Tùy vừa gặp đã như quen từ lâu, sau đó quan hệ nhanh chóng trở nên tốt đẹp, tình bạn sâu đậm đến mức người quen cậu từ hồi cấp ba như tôi còn thấy ghen tị đây này."

Giang Xuyên nở nụ cười, gửi cho tôi một ánh mắt bảo tôi cứ yên tâm. Nhưng Tạ Lệ không tin ngay lập tức. Trên đầu anh vẫn còn quấn băng gạc, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc. Anh luôn nói tôi vì cái mặt này của anh nên mới đồng ý lời theo đuổi. Lời này nói ra đúng là không sai, nếu không thì với tính cách của anh, người bình thường thật sự rất khó nhẫn nhịn.

Tôi hơi chột dạ, dời tầm mắt đi chỗ khác. Giây tiếp theo, Tạ Lệ hừ lạnh một tiếng:

"Hai người đang nói dối."

Tôi và Giang Xuyên giật mình quay sang nhìn nhau. Không phải bảo là mất trí nhớ sao? Sao vẫn có thể nhìn ra chúng tôi đang nói dối chứ? Chẳng lẽ Tạ Lệ thật sự thích tôi đến thế sao? Nhưng trong quá trình chung sống, tôi lại cảm thấy anh ấy coi tôi như vật sở hữu của mình thì đúng hơn.

Ngay lúc tôi đang vã mồ hôi hột, anh lại lười biếng tựa vào thành giường:

"Tôi với cậu không thể nào là anh em tốt được. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về cách chọn bạn của chính mình, cậu hẳn là không nằm trong phạm vi kết bạn của tôi. Cậu không phải là kẻ thầm thương trộm nhớ tôi một cách cuồng nhiệt đấy chứ?"

 

back top