Chúng ta chỉ là anh em tốt thôi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi trợn tròn mắt. Cái gì mà không nằm trong phạm vi kết bạn của anh ta? Ý anh ta là tôi ngay cả tư cách làm bạn của anh ta cũng không có đúng không?

Tôi biết ngay mà! Tạ Lệ thật ra căn bản không thích đàn ông. Anh ta biết tôi không thích đối tượng quá bám người, nên mới làm vậy chỉ để ép tôi đề nghị chia tay trước. Như vậy thì anh ta dễ dàng đóng vai nạn nhân chứ gì!

"Tạ Lệ! Cậu nói vậy là có ý gì?!"

"Giang Xuyên, tôi không ngờ cậu là bạn thân nhất của tôi mà cũng bị mua chuộc. Nói đi, cậu ta đã cho cậu bao nhiêu lợi ích để cậu nói dối? Hôm nay là anh em tốt, ngày mai chắc thành người yêu luôn rồi đúng không?"

Nhìn bộ dạng của Tạ Lệ, sau lưng tôi toát không ít mồ hôi lạnh. May quá, may mà tôi chưa trực tiếp nói tôi và anh ta là quan hệ người yêu. Nếu không thì đúng như bình luận đã nói: bề ngoài anh ta thừa nhận danh phận của tôi, nhưng thực tế vẫn luôn nghi ngờ tôi.

Bình luận:

【Cạn lời, tôi biết ngay cái miệng của Tạ Lệ không phun ra được lời nào tử tế mà, nói chuyện khó nghe thật đấy.】

【Cho dù cuối truyện anh ta có hối hận chạy theo dỗ vợ đi chăng nữa, thì tổn thương gây ra cho bảo bối làm sao mà bù đắp nổi!】

【Bảo bối nhân lúc anh ta mất trí nhớ thì đá phăng đi cho rồi, tìm bạn trai mới, để sau này anh ta nhớ lại thì hối hận c.h.ế.t luôn!】

【Lúc trước bám dai như đỉa cầu xin bảo bối thì không phải thế này, giờ mất trí nhớ là lộ bản chất ngay.】

Ánh mắt tôi nhìn Tạ Lệ cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Dù sao thì trước đây Tạ Lệ chưa từng thể hiện bộ mặt này trước mặt tôi. Chẳng lẽ đúng là mất trí nhớ nên mới lộ ra bản chất thật?

Giang Xuyên tức đến nổ phổi:

"Cậu có biết không, lúc đầu chính cậu là người bám lấy cầu xin Trình Tùy làm... làm bạn với cậu đấy! Còn bảo không nằm trong phạm vi kết bạn, rõ ràng là cậu mới không nằm trong phạm vi kết bạn của cậu ấy thì có!"

"Không đời nào, tôi không tin. Giang Xuyên, rốt cuộc cậu là anh em tốt của tôi hay của cậu ta?"

Giang Xuyên suýt chút nữa thì ngất xỉu vì tăng xông. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy đồng cảm. Nhưng tôi thì đã sớm chuẩn bị sẵn cách đối phó.

Tôi nhìn Tạ Lệ:

"Hóa ra cậu nghĩ như vậy. Tôi đã tự hỏi sao tự nhiên cậu lại muốn làm bạn với tôi, giờ mất trí nhớ rồi nên không cần diễn nữa đúng không? Được thôi! Vậy tôi đi là được chứ gì, tôi coi như không có người bạn như cậu, cậu cũng cứ coi như vốn dĩ chưa từng quen biết tôi đi!"

Biểu cảm của Tạ Lệ không hề có chút chột dạ hay áy náy nào, thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt như đang xem kịch. Tôi đương nhiên cũng chẳng thèm nán lại lâu, quay người bỏ đi luôn.

Ai ngờ, tôi vừa đi trước một bước, sau lưng trong phòng bệnh yên tĩnh đã vang lên một tiếng "chát" giòn giã. Tôi cứ ngỡ là Giang Xuyên tát Tạ Lệ, nhưng vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Lệ với gương mặt đỏ bừng, và một Giang Xuyên đang ngơ ngác đầy vô tội.

Cậu ta vội vàng giơ hai tay lên:

"Tôi không có đánh cậu ta nhé! Cậu ấy tự tát mình một cái đấy."

Lần này đến lượt tôi kinh ngạc. Gì cơ? Tạ Lệ tự tát mình một cái?

Bình luận:

【Oa, đau thật đấy.】

【Đây là não thì quên bảo bối, nhưng bản năng cơ thể vẫn chưa quên à?】

【Đáng đời! Cho chừa cái tội miệng mồm độc địa.】

Lòng tôi hơi nguội lạnh, vì phản ứng bản năng này của Tạ Lệ khiến tôi nhớ đến lúc trước. Mỗi khi chọc tôi giận, anh cũng thích làm như vậy. Nhưng tôi không thích, sau khi cảnh cáo anh một lần thì anh không làm thế nữa.

Tạ Lệ rõ ràng cũng rất chấn động, thậm chí sau khi làm xong còn ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự sợ cái tát này làm anh nhớ lại chuyện gì đó.

 

back top