Chúng ta chỉ là anh em tốt thôi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

【Bảo bối đúng là chuyên gia ứng biến đỉnh cao.】

【Ha ha ha ha, biểu cảm của Tạ Lệ phong phú thật, chưa từng thấy trên mặt một người lại có thể xuất hiện nhiều biểu cảm đến thế.】

Tạ Lệ sững người, sau đó ho sặc sụa, ho đến mức đỏ cả mặt. Tôi nhìn chai nước trên tay mình, không được, tôi đã uống rồi. Ai ngờ giây tiếp theo anh đã giật lấy từ tay tôi, tự nhiên vặn nắp uống một ngụm. Sau khi uống xong trả lại cho tôi, anh còn bồi thêm một câu:

"Chúng ta không phải anh em tốt sao? Anh em tốt uống chung ngụm nước cũng là chuyện bình thường mà?"

Cảm ơn nhé, anh em tốt của tôi. Sau khi ngừng ho, Tạ Lệ mới nghiêm túc nói với tôi:

"Thật ra cậu không cần lo lắng mấy chuyện đó, dù sao cậu đi trên đường người ta nhìn cậu cũng chẳng ít đâu."

"Tôi sẽ đeo khẩu trang."

"Tôi cũng có thể đeo khẩu trang. Tóm lại, lần sau gặp tôi không được tránh mặt, được không?"

Tôi bất lực, chỉ đành gật đầu. Đúng là tạo nghiệp mà, sao anh ta mất trí nhớ rồi mà tôi vẫn không cắt đuôi được nhỉ.

Mặc dù hôm đó đã hứa với Tạ Lệ là không tránh mặt anh, nhưng kỳ lạ là từ sau hôm đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

Trái lại, Giang Xuyên đã nhắn tin cho tôi vài lần, bảo rằng dạo này Tạ Lệ luôn hỏi cậu ta về những chuyện xảy ra trong năm qua. Nói rằng anh cảm thấy mình dường như đã quên mất một người rất quan trọng.

Tôi lập tức căng thẳng.

Giang Xuyên: 【Nhưng cậu không cần lo, dạo này cậu ấy đang điên cuồng học lại những kiến thức đã quên, chắc là nhất thời cũng không chú ý đến cậu đâu.】

Tạ ơn trời đất, tạ ơn kỳ thi cuối kỳ. Trả lời tin nhắn của Giang Xuyên xong, tôi lôi đống đồ lấy từ chỗ Tạ Lệ ra một lần nữa. Cứ để mãi trong tủ quần áo cũng không phải cách, sẵn tiện xem cái gì không dùng được nữa thì vứt đi cho rồi.

Nhưng sau khi lục lọi hết cái túi, tôi phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh khủng. Trong túi không có nhẫn. Đôi nhẫn tình nhân của tôi và Tạ Lệ không có ở đây.

Nhưng hôm ở bệnh viện, tôi cũng không thấy trên tay anh có nhẫn. Vậy thì đa phần là vẫn còn ở ký túc xá của Tạ Lệ, chỉ là tôi tìm không thấy thôi.

Thế là tôi lập tức liên lạc với bạn cùng phòng của Tạ Lệ, hỏi xem hôm nay phòng họ có ai ở nhà không.

Nhận được câu trả lời là không có ai, tôi mang theo chiếc chìa khóa Tạ Lệ đưa cho tôi trước đây, âm thầm đi đến ký túc xá của họ.

Bình luận:

【Bảo bối yêu đương mà cứ như đi làm nhiệm vụ gián điệp thế này, đúng là yêu đương phải mở to mắt ra mà nhìn người chứ.】

【Bảo bối đi lấy nhẫn sao? Nhưng ngộ nhỡ nhẫn đang ở trên người Tạ Lệ thì sao?】

Điểm này tôi cũng đã nghĩ qua. Nhưng đã qua bao nhiêu ngày rồi, Giang Xuyên cũng không hỏi tôi, nên chắc chắn là không có trên người Tạ Lệ. Tôi rón rén lẻn vào phòng Tạ Lệ.

Nghĩ đến việc trước đây anh coi trọng chiếc nhẫn thế nào, tôi tiến thẳng đến đầu giường của anh, lục lọi tìm kiếm. Kết quả là không thấy.

Ngăn kéo thì sao? Tôi cúi người tìm nhẫn trong ngăn kéo, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến từ phía sau.

Ngay lúc tôi nhìn thấy chiếc nhẫn và kích động cầm nó lên, tôi mới nhìn thấy những dòng bình luận đang điên cuồng nhắc nhở mình.

【Bảo bối! Sau lưng cậu! Có người!】

Tôi đột ngột quay người, lại đ.â.m sầm vào một lồng n.g.ự.c nóng bỏng. Là Tạ Lệ! Anh dường như vừa mới tắm xong, thậm chí nửa thân trên còn không mặc áo.

Vì khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, nên tôi vừa va một cái đã dán chặt vào người anh.

Cả tôi và Tạ Lệ đều sững sờ, nhưng rõ ràng anh đã phản ứng kịp. Ánh mắt anh quét qua chiếc nhẫn trên tay tôi, rồi nhanh chóng đoạt lấy nó.

"Đây là nhẫn của tôi? Vậy cậu lén lút đến phòng tôi lấy nhẫn của tôi làm gì? Hay là, chiếc nhẫn này ẩn giấu bí mật gì không thể cho ai biết giữa chúng ta?"

 

back top