Chúng ta chỉ là anh em tốt thôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhìn bàn tay của Tạ Lệ, đầu óc tôi bỗng chốc mụ mị. Chẳng phải bảo ký túc xá không có ai sao? Tại sao người không nên ở đây nhất lại có mặt!

Thậm chí lúc tôi vào, chẳng cảm nhận được chút hơi người nào cả. Vừa rồi Tạ Lệ trốn ở đâu chứ?

Nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này, chỉ cần động não một chút là biết ngay anh vừa từ nhà vệ sinh ra. Chỉ là tôi quá tập trung vào việc tìm nhẫn nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nào trong phòng.

Tôi muốn lùi ra một chút. Dù sao thì việc dán sát vào người Tạ Lệ thế này thực sự quá nguy hiểm. Ai ngờ, tôi vừa định lùi lại, một cánh tay đã vắt ngang qua eo tôi, nhấn mạnh một cái, trực tiếp ép tôi trở lại. Thậm chí còn dán sát vào người Tạ Lệ hơn cả lúc nãy.

"Chạy cái gì? Giải thích xong cho tôi đã rồi hẵng đi."

Ngón tay của Tạ Lệ rất đẹp, vừa dài vừa thon nhưng không thiếu vẻ mạnh mẽ. Hiện tại đầu ngón tay anh đang mân mê chiếc nhẫn, xoay đi xoay lại. Cảnh tượng này cứ khiến người ta liên tưởng đến mấy chuyện không được lành mạnh cho lắm.

Tôi cảm thấy vành tai mình chắc đỏ lựng rồi.

"Hôm nay không giải thích rõ ràng với tôi, tôi sẽ không thả cậu về đâu."

"Cậu sao có thể làm thế chứ!"

"Tôi làm sao? Là cậu lén lén lút lút vào phòng tôi lấy nhẫn, tôi chỉ đòi một lời giải thích thôi, khó trả lời vậy sao?"

Được thôi, muốn nghe giải thích chứ gì? Mong là anh ta nghe cho lọt tai. Khoảng cách quá gần, tôi không muốn nửa thân trên cứ dán chặt vào người anh ta như thế.

Tôi chỉ đành tìm một nơi để làm điểm tựa.

Thắt lưng?

Không thích hợp lắm.

Cánh tay?

Hình như không thuận tiện cho lắm.

Cuối cùng, tay tôi chống lên cơ n.g.ự.c của Tạ Lệ, đẩy ra một khoảng cách giữa tôi và anh.

"Chiếc nhẫn này vốn dĩ là của tôi."

"Ý cậu là, chúng ta... cùng đeo nhẫn đôi?"

"Không phải chúng ta, là cậu cứ nhất quyết đòi lấy chiếc nhẫn này, vốn dĩ tôi để dành cho bạn trai tương lai của mình."

Tạ Lệ nghe xong lời tôi nói, lông mày nhíu chặt lại.

"Bạn trai?"

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Hỏng rồi, quên mất anh không biết chuyện tôi thích con trai. Quả nhiên, giây tiếp theo Tạ Lệ đã buông tôi ra, lùi lại hai bước. Bên cạnh đột ngột mất đi nguồn nhiệt, trái tim tôi dường như cũng chìm xuống theo.

Nhưng rất nhanh, tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc.

"Đúng rồi, quên mất cậu bị mất trí nhớ nên không biết tôi thích con trai. Nhưng giờ cậu biết rồi đấy, nên sau này ở cạnh tôi xin hãy giữ khoảng cách chừng mực một chút."

Tạ Lệ không lên tiếng, đôi mày vẫn nhíu chặt, tay siết lấy chiếc nhẫn.

"Vậy tại sao tôi lại cướp nhẫn của cậu?"

"Ai mà biết được?"

"Chẳng lẽ tôi cũng thích cậu?"

Mắt tôi trợn tròn. Cái quái gì thế này?! Sao câu chuyện lại lái sang hướng đó rồi? Tôi vội vàng xua tay:

"Cậu không có đâu, cậu không thích tôi, cậu vốn không thích con trai, đừng có nghĩ nhiều."

"Vậy tại sao cậu phải lén lút đến lấy lại?"

Được rồi, lại vòng về chỗ cũ.

"Vì sợ cậu hiểu lầm đó! Cậu xem giờ cậu chẳng phải đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi sao? Nếu hôm nay tôi không đến, tự cậu nhìn thấy nhẫn, vạn nhất lại nghĩ tôi với cậu có gì đó thì sao?"

Thấy vẻ mặt Tạ Lệ có chút tin tưởng, tôi liền thừa thắng xông lên:

"Vốn dĩ tôi định tự mình lấy đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ai ngờ cậu lại ở ký túc xá. Giờ tôi giải thích rõ ràng rồi, cậu có thể trả nhẫn cho tôi rồi để tôi đi được chưa?"

 

back top