Tôi nhìn dáng vẻ của Tạ Lệ, định đưa tay lấy chiếc nhẫn trong tay anh. Nhưng anh đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
"Tôi vẫn không thể hiểu nổi."
"Cái gì?"
"Tại sao tôi phải cướp chiếc nhẫn cậu để dành cho bạn trai? Tôi tự thấy mình không phải loại người rảnh rỗi như thế, vả lại nhẫn của cậu trông rất bình thường, kiểu dáng phổ thông thôi mà."
Câu hỏi hay đấy. Nhưng tôi thật sự không cách nào giải thích cho anh được, bởi vì đôi nhẫn này là anh mua cho tôi, cũng là anh nhất quyết bắt tôi phải đeo. Dù tôi đã từng kháng cự, nhưng Tạ Lệ rất kiên trì, cuối cùng tôi đành phải đeo nó vào tay. Kết quả thì sao? Tôi thì đeo mỗi ngày, còn anh thì chẳng nghe lời chút nào. Đúng là tiêu chuẩn kép mà.
"Không biết, sao tôi biết lúc đó cậu nghĩ gì mà đột nhiên đòi nhẫn của tôi cho bằng được. Dù sao giờ cậu cũng quên rồi, cứ coi như chưa từng xảy ra đi, mau trả nhẫn cho tôi."
Tôi lắc cổ tay một cái, nhưng Tạ Lệ không buông.
"Không được."
"Tại sao?!"
"Chính vì giờ tôi không nhớ gì cả nên mới không thể để cậu mang nhẫn đi. Nhỡ đâu lúc đó tôi đòi nhẫn là vì có chuyện gì quan trọng thì sao? Đến lúc tôi nhớ ra mà cậu không trả lại thì tính thế nào?"
Lúc này thì lại thông minh đột xuất thế. Bình thường có thấy cậu khôn ngoan vậy đâu.
"Hay là, cậu nôn nóng đòi lại như vậy là vì cậu có bạn trai rồi?"
Tôi cũng muốn thuận theo lời anh mà nói tiếp lắm, nhưng vạn nhất sau này Tạ Lệ nhớ lại chuyện giữa chúng tôi...
... biết được tôi còn chưa chia tay đã có đối tượng khác thì gay go to.
"Dĩ nhiên là không có. Thôi bỏ đi, cậu đã thích chiếc nhẫn đó thì cứ giữ lấy, tôi về trước đây."
Nói xong, tôi liền lao thẳng ra ngoài. Không thể ở lại thêm được nữa, cứ tiếp tục đứng trước mặt anh, có lẽ tôi sẽ bị anh nhìn thấu mất. Tôi nằm trên giường, nghĩ về chuyện hôm nay. Biết thế đã không đi tìm nhẫn. Tạ Lệ mất trí nhớ rồi, dù có thấy nhẫn anh cũng chẳng thể liên tưởng đến tôi được, vì nhẫn của tôi đã tháo ra từ lâu rồi. Giờ thì hay rồi, anh chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, biết đâu lại liên kết với những chuyện khác, rồi một cú kích thích nào đó làm anh nhớ lại mọi chuyện thì sao.
Tôi thế này gọi là gì đây? "Tham bát bỏ mâm" à? Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, đến cả bình luận cũng cảm thấy kỳ lạ.
Bình luận:
【Sao cảm thấy hướng đi câu chuyện không đúng lắm nhỉ.】
【Tôi cũng thấy vậy, theo cốt truyện gốc thì Tạ Lệ hiện giờ phải không muốn lại gần bảo bối mới đúng, sao tự nhiên lại thành ra thế này.】
【Dù mất trí nhớ nhưng thủ pháp ôm eo thì chẳng quên chút nào nha.】
【Đây là sách bản quyền không vậy? Hay là xem phải bản lậu rồi?】
【Bản chuẩn đấy, thật ra nghĩ cũng hiểu mà, vì bảo bối không nói cho Tạ Lệ biết quan hệ giữa hai người nên Tạ Lệ dĩ nhiên không coi bảo bối là kẻ lừa đảo, giờ hai người đang chung sống rất bình thường.】
【Vậy nghĩa là sự phát triển của họ sau này đều là ẩn số sao?】
【Có thể nói là vậy.】
Nhìn thấy những lời này, lòng tôi chùng xuống. Nếu diễn biến sau này là ẩn số, tôi sẽ không thể nhận được những lời nhắc nhở về tình tiết câu chuyện nữa.