Chúng ta chỉ là anh em tốt thôi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đó thực sự là một điều tồi tệ. Nhưng hiện tại vốn dĩ cũng chẳng phát triển theo những gì họ nói. Thậm chí tôi còn cảm thấy Tạ Lệ không những không ghét tôi, mà hình như anh lại sắp dẫm lên con đường của một năm trước khi mới gặp tôi lần đầu.

Chẳng lẽ... mất trí nhớ rồi còn phải theo đuổi tôi thêm lần nữa sao? Thế thì đau khổ quá. Nhưng tình hình này chỉ có thể nước đến đâu hay đến đó thôi.

Rất nhanh sau đó, một tình tiết mà bình luận không hề hay biết đã xảy ra: Ký túc xá của Tạ Lệ không ở được nữa, họ chuẩn bị sửa chữa lại toàn bộ, nên sinh viên trong phòng đều bị phân tán đi các phòng khác.

Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại xuất hiện ở phòng tôi không? Hai chuyên ngành của chúng tôi vốn chẳng quen biết nhau mà!

"À, thầy hướng dẫn hỏi tôi muốn chuyển đến phòng nào, tôi liền chọn phòng này. Dù sao thì anh em tốt của tôi cũng ở đây mà, đúng không Trình Tùy?"

Ánh mắt Tạ Lệ rơi trên mặt tôi. Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Người thông minh chắc sẽ không vạch trần sự miễn cưỡng của tôi, nhưng Tạ Lệ không phải người thông minh.

"Sao thế Trình Tùy? Sao trông cậu có vẻ không tình nguyện vậy, chẳng lẽ cậu không muốn tôi dọn qua đây à?"

Tôi đành cứng đầu thốt ra:

"Dĩ nhiên là muốn chứ, sao tôi lại không muốn được, tốt quá mà, chúng ta quả thực là những người anh em rất tốt."

Cứ thế, Tạ Lệ dọn vào ở chung phòng với tôi. Đồ đạc của anh không nhiều, nhưng để dọn ra một chỗ trống cũng hơi rắc rối. Thậm chí ở chỗ trống đó còn đang để đống đồ tôi gom về từ chỗ anh trước kia. Thừa lúc anh không để ý, tôi vội vàng giấu chúng đi. May mà anh không thấy mấy thứ đó quen mắt.

Không biết có phải ban ngày lo lắng quá nhiều hay không, đêm đến khi đã ngủ say, tôi mơ thấy Tạ Lệ. Một Tạ Lệ đã khôi phục trí nhớ.

Anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh băng, chất vấn tại sao tôi lại lừa anh.

Tôi còn chưa kịp giải thích, anh đã ép tới rồi hôn tôi tới tấp. Hôn đến mức tôi không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể tranh thủ kẽ hở mà cầu xin anh tha cho. Chỉ là Tạ Lệ trong mơ hoàn toàn không mảy may lay động.

Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp bị anh hôn c.h.ế.t đến nơi, cuối cùng tôi cũng tỉnh giấc. Nhưng vừa mở mắt ra, tôi đã thấy một bóng người đứng bên cạnh giường. Không phải Tạ Lệ thì còn là ai nữa?!

Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại đứng bên giường nhìn tôi, đã nghe anh nói:

"Vừa rồi cậu gọi tên tôi, cậu mơ thấy gì thế?"

Đầu óc vốn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vì câu nói này của Tạ Lệ mà tôi lập tức tỉnh ngủ.

"Tôi... tôi đâu có mơ thấy cậu, có phải cậu nghe nhầm không?"

Tạ Lệ không truy hỏi thêm, chỉ nhìn tôi rồi hừ một tiếng:

"Chắc là vậy."

Nói rồi anh bỏ đi.

Tôi không ngờ Tạ Lệ lại bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, cứ tưởng anh sẽ nắm thóp chuyện này không buông chứ. May quá, dù sao thì thế này vẫn tốt hơn là tôi phải bịa ra lý do khác để lừa anh.

Nhìn theo bóng lưng Tạ Lệ, tôi chậm chạp leo xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đi học. Ngồi trong lớp, tôi cảm thấy những cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua vẫn cứ quanh quẩn trong đầu không tan biến được.

Nếu Tạ Lệ thực sự khôi phục trí nhớ, liệu anh có đối xử với tôi như vậy không? Chắc là sẽ giận lắm đây. Đang lúc mơ hồ nghĩ xem đến lúc đó phải giải thích thế nào, đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một gương mặt cười rạng rỡ.

 

back top