Đến khi tỉnh lại một lần nữa, tôi nhìn thấy trần nhà của một phòng bệnh hiện đại vô cùng quen thuộc.
"Tiểu Sênh, em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không, thôi bỏ đi, anh đi tìm y tá, em cứ nằm nghỉ một lát trước đã."
Đó là giọng nói của Giang Ký.
Tôi níu chặt lấy bàn tay của Giang Ký, giọng nói yếu ớt như một sợi tơ: "Chờ đã, anh trai... anh ấy đâu rồi?"
Biểu cảm trên mặt Giang Ký đầy vẻ hoang mang, mờ mịt, nhìn đến mức lòng bàn tay tôi không khỏi đổ mồ hôi hột.
Nửa ngày sau, Giang Ký bỗng bật cười: "Được rồi, trêu em chút thôi mà. Anh ấy đi mua hoa rồi."
Tôi vô thức nhìn về phía cửa phòng, vừa vặn đ.â.m sầm vào ánh mắt của người vừa mới bước tới.
Giang Nguyện đang ôm một bó hoa hướng dương, một bộ quần áo đen quần trắng đơn giản vô cùng nhưng lại được anh ấy mặc ra một cảm giác tràn ngập hơi thở thanh xuân, năng động.
Trái tim trong lồng n.g.ự.c đang vận hành một cách vô cùng ngăn nắp và đều đặn, mọi thứ xung quanh đều vô cùng bình yên, nhưng đây lại chính là viễn cảnh mà tôi đã hằng ao ước suốt bao nhiêu năm trời qua.
Giang Nguyện sải bước đi tới trước giường, nắm chặt lấy bàn tay tôi.
"Hoài Sênh, anh ở đây."
Nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt.
Cầu không được, yêu biệt ly, oán tăng hội, ngũ ấm xí thịnh.
Khoảng thời gian tám năm bỏ lỡ, ly biệt kia, thật sự sẽ không để lại chút nuối tiếc nào sao?
Không có gì đáng ngại nữa rồi.
Dẫu cho có mình đầy thương tích, vẫn có thể ôm chặt lấy nhau như cũ.
Mọi khổ nạn, thảy đều chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi.