Cuộc Sống Ở Phó Bản Kinh Dị Của Mỹ Nhân Bệnh Tật
Xuyên vào trò chơi kinh dị, nhưng tôi lại là một mỹ nhân bệnh tật, yếu ớt.
Trong một lần tiếp theo dùng mỹ sắc để câu dẫn một đại lão gánh tôi qua màn, tôi bỗng nhiên nhìn thấy thanh bình luận:
【Boss đi tuần tra các phó bản khác, không ngờ lại bị một pháo hôi coi thành người chơi, còn mặt dày bám theo dai như đỉa nữa chứ!】
【Nếu không phải vì Boss chỉ có thể giết người trong phó bản của chính mình, thì làm sao anh ấy có thể nhẫn nhịn nghe tên pháo hôi này lải nhải suốt dọc đường được!】
【Tên nam phụ làm màu này đã ở trong phó bản của Boss rồi, đợi đến khi bé Thụ đến, cậu ta sẽ bị Boss ăn sống nuốt tươi cho mà xem, hi hi.】
Trong lúc tôi còn đang mặt đầy kinh hãi, thì trước mắt đột nhiên phóng đại một gương mặt tuấn mỹ.
"Bảo bối, thật sự cho hôn sao?"
Giang Thập hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
Tôi sợ hãi đến mức hồn bay phách tán, giãy giụa nói: "Dĩ nhiên... không được rồi!"
