Cuộc Sống Ở Phó Bản Kinh Dị Của Mỹ Nhân Bệnh Tật

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Giang Nguyện!"

"Anh ơi, đừng đi, đừng bỏ rơi em!"

Tôi đột ngột ngồi bật dậy, thở hồng hộc nhìn ngó xung quanh.

Không có Giang Nguyện.

Lại là một cơn ác mộng.

Tôi quệt nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt cứ thế nhòe nhoẹt cả khuôn mặt, lau thế nào cũng không sạch nổi.

Tôi hung hăng tát thẳng vào mặt mình mấy cái bộp bộp.

"Giang Hoài Sênh, sao mày lại phế vật đến mức này hả?"

Có mỗi việc tìm cái chìa khóa thôi mà cũng bị truy sát cho bằng chết.

Toàn thân tôi run lẩy bẩy, vô thức cắn chặt lấy đầu lưỡi, móng tay bấm sâu vào trong da thịt, tự cào cấu bản thân đến mức m.á.u thịt be bét.

Muốn c.h.ế.t đi cho rồi...

Tôi vuốt ve lưỡi dao, một loại khát vọng càng lúc càng trở nên cụ thể và rõ ràng hơn.

Dao nhọn đ.â.m vào trong bụng, là sẽ đau đớn hơn hay là sẽ sảng khoái hơn đây?

A...

Thật muốn thử một chút xem sao.

Muốn c.h.ế.t đi quá.

Tôi l.i.ế.m liếm vết m.á.u trên bờ môi, đem mũi d.a.o găm chĩa thẳng vào vùng bụng mềm mại của mình.

"... Tiểu Sênh, hãy sống tiếp đi."

Ngay vào cái giây phút chuẩn bị đ.â.m xuống kia, tôi lại nghe thấy một giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.

Đó là câu nói của mẹ sau khi phát hiện tôi tự tàn hại bản thân.

Là một lời nguyền rủa, nhưng cũng là lời chúc phúc duy nhất mà mẹ dành cho tôi.

Không được chết.

Tôi hung hăng ném con d.a.o dính m.á.u ra thật xa.

Tôi lại tự tát mình thêm một cái nữa, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại để đi xử lý vết thương trên tay.

Trên lưng tôi đang gánh vác mạng sống của Giang Nguyện.

Tôi bắt buộc phải sống tiếp, sống luôn cả phần của anh ấy nữa...

Sống giống như một người bình thường.

Thần trí dần dần tỉnh táo trở lại, tôi bắt đầu cân nhắc xem làm cách nào mới có thể trốn thoát khỏi phó bản này.

Bỗng nhiên nổi hứng đi tìm manh mối thì bị rượt đuổi dọc suốt một cái hành lang.

Tôi đã hiểu ra rồi, dựa vào bản lĩnh của chính mình thì căn bản không thể nào bước ra khỏi đây nổi.

Khoảng thời gian cho đến ngày Hạ Vi tiến vào phó bản chỉ còn lại đúng một ngày nữa.

Thanh bình luận tâng bốc vai chính Thụ tốt đẹp đủ đường, biết đâu tôi có thể tìm kiếm sự che chở từ cậu ta.

Giang Thập một khi gặp được vai chính Thụ thì sẽ tự động biến thành kẻ cuồng yêu, biết đâu Hạ Vi có thể nói đỡ cho tôi vài câu bên gối?

Tôi đang mải suy nghĩ xem làm cách nào để lôi kéo Hạ Vi thì Giang Thập đẩy cửa bước vào.

"Tiểu Sênh..."

Hắn lập tức nhìn thấy lòng bàn tay được băng bó đến mức méo mó vẹo vọ của tôi, và cả con d.a.o găm dính m.á.u nằm dưới đất.

Tôi chậm rãi giấu cánh tay ra sau lưng, lúng túng đến mức muốn nổ tung.

Chẳng có đứa bệnh tâm thần nào lại muốn đi kể với người khác là mình có bệnh cả.

Tôi nhướng mày cười một tiếng, trưng ra một khuôn mặt đầy vẻ đưa đám, khó chịu.

"Giang Thập, anh có biết là tôi đã sợ hãi đến mức nào không hả! Có một đống quỷ cứ đuổi theo đòi ăn thịt tôi kìa!"

"Anh nói xem sao anh lại vô dụng đến thế cơ chứ, về muộn như vậy, suýt chút nữa là hại bổn thiếu gia gặp chuyện rồi."

"Có phải anh cố ý không hả? Cảm thấy bổn thiếu gia bám đuôi làm phiền anh rồi đúng không?!"

"Bổn thiếu gia đã mặc cho anh vừa hôn vừa ôm rồi, vậy mà đến cả cái việc bảo vệ tôi đơn giản như thế này anh cũng làm không xong!"

"Cái đồ phế vật, còn đứng trơ ra đó làm cái thá gì nữa!"

"Cút ra ngoài cho tôi!"

Càng nói càng thấy bốc hỏa, tôi vớ ngay lấy cái chén trà đặt ở đầu giường hung hăng ném thẳng về phía Giang Thập.

【Tức đến hộc m.á.u luôn rồi, pháo hôi lấy cái tư cách gì mà vênh váo dữ vậy?!】

【Kinh tởm vãi nồi, tự mình ở đó lên cơn trung nhị tự tàn rồi lại còn đem giận cá c.h.é.m thớt lên đầu Boss nữa chứ.】

【Đừng vội mà, bé Thụ sắp đến rồi, có sự so sánh thì mới thấy được sự chênh lệch.】

【Mà không phải chứ, nhãn cầu của pháo hôi đang chấn động, toàn thân run rẩy kìa... Nhìn như là có vấn đề về tinh thần thật ấy.】

【Lầu trên nói có lý đấy, pháo hôi chắc là đã hoài nghi Giang Thập rồi, vậy mà còn dám lên tiếng khiêu khích, cậu ta có xu hướng tự hủy hoại bản thân.】

【Bị người ta bắt gặp cái cảnh tượng chật vật như vậy, biểu hiện của pháo hôi chính là phản ứng căng thẳng điển hình khi gặp kích thích.】

【Ủa không phải chứ, các bác phân tích nghe thấu tình đạt lý ghê, tôi tự dưng thấy hơi xót xa cho cậu ta rồi đấy.】

【Đúng là vớ vẩn! Các bác quản cái thằng pháo hôi đó làm gì? Đợi đến khi bé Thụ tới thì cậu ta cũng oẹo rồi, đi mà phân tích cái xác không hồn của cậu ta ấy.】

【Lầu trên nói năng lịch sự chút đi, xót xa một chút cũng không được à?】

Thanh bình luận cãi cọ om sòm khiến người ta phát phiền, tôi dứt khoát nhắm mắt nằm vật ra giường.

Tôi biết Giang Thập đang nhìn mình, toàn thân đều cảm thấy không tự nhiên chút nào.

Ngay vào cái lúc tôi đang định mở miệng mắng người tiếp thì bên tai lại truyền đến tiếng bước chân rời đi.

Nhịp bước chân vô cùng hỗn loạn.

"Tiểu Sênh, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé..."

Giọng nói của Giang Thập đầy vẻ hoảng hốt, giống như đang cố gắng kìm nén một loại cảm xúc nào đó.

Tôi chẳng thèm đoái hoài đến hắn.

Đêm đến, tôi lại mơ thấy một giấc mơ.

Một con bạch tuộc quấn chặt lấy tôi.

Những cái xúc tu của nó mút mát lên khắp mọi nơi trên cơ thể tôi.

Toàn thân đều bị nó l.i.ế.m hút qua một lượt.

Cuối cùng, con bạch tuộc kia biến ra một cái đầu người.

"Trên người mà còn dám xuất hiện thêm một vết sẹo nào nữa, anh trai sẽ c.h.ế.t em."

Tôi sợ đến mức ngồi bật dậy từ trên giường, cạn lời đến mức tột cùng.

Cái thá gì mà giấc mơ quái đản thế này không biết nữa!

Ngày hôm sau.

Tôi mang theo hai cái quầng thâm mắt gấu trúc để đi gặp gỡ nhân vật vai chính Thụ tiếng tăm lừng lẫy —— Hạ Vi.

Ơ kìa?

Hạ Vi trông có vẻ không giống với những gì tôi đã dự liệu cho lắm.

Tóc dài, búi tóc củ tỏi, nhìn hành vi cử chỉ...

Lại còn là một thanh niên hệ Đạo gia cơ đấy.

Có lẽ là do ánh mắt dò xét của tôi quá mức nóng bỏng nên Hạ Vi trông có vẻ khá là ngượng ngùng.

Tôi ho khẽ hai tiếng, chủ động vươn tay về phía cậu ta: "Tôi tên là Giang Hoài Sênh."

Hạ Vi gật đầu, vươn tay ra: "Hạ Vi, một đạo sĩ."

Một bóng người bỗng nhiên xẹt qua chắn ngay trước mặt tôi, giọng điệu bất mãn nói: "Giang Thập."

Kết cục là tôi chẳng thể nắm được tay của Hạ Vi.

Hạ Vi sau khi nghe tôi thuật lại tình hình một cách đơn giản thì lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.

Trong ánh mắt của cậu ta lóe lên một tia cảnh giác.

"Cậu nói là... hai người đã tiến vào phó bản này từ ba tuần trước rồi sao?"

Ở trong một cái phó bản kinh hoàng và hiểm nguy đến mức này mà cho đến tận bây giờ vẫn bình an vô sự, mảy may không hề hấn gì?

Trong lòng tôi không khỏi cảm thán, không hổ danh là vai chính Thụ mà!

Nhạy bén thật đấy.

Tôi gật đầu, không muốn nói năng nhiều lời với Hạ Vi trước mặt Giang Thập.

Hạ Vi rất thông minh, cũng không gặng hỏi thêm.

Thanh bình luận bay loạn xạ:

【Bé Thụ đẹp trai quá, mang lại cảm giác an toàn ghê luôn! Boss vừa gặp đã yêu rồi đúng không?】

【Vừa nãy còn không cho pháo hôi nắm tay bé Thụ nữa kìa, đôi tình nhân nhỏ này sao vừa mới gặp mặt đã có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ thế rồi.】

【Còn dám liếc mắt đưa tình ngay trước mặt pháo hôi nữa chứ, chậc chậc chậc.】

【Chắc chắn là đang nhìn nhau đắm đuối không? Tôi thấy Boss sắp dùng ánh mắt để băm vằm bảo bối Hạ Vi ra thành trăm mảnh đến nơi rồi ấy chứ.】

【Tôi nói thật lòng một câu nhé, cái lúc bắt tay vừa nãy Boss dùng lực mạnh quá thể đáng, nhìn cứ như là đang tuyên cáo chủ quyền vậy.】

Thế sao?

Tôi từ phía sau lưng Giang Thập thò đầu ra, đánh giá hai nhân vật chính này.

"Nhìn cái gì mà nhìn, cậu ta đẹp lắm à?"

Giang Thập một tay bịt chặt lấy mắt tôi, gần như là dùng vũ lực lôi tuột tôi đi mất.

"Cái đệt?"

"Buông ra! Giang Thập, anh làm cái trò gì đấy!"

Giang Thập giả vờ điếc không thèm nghe.

Không phải chứ, anh lôi kéo một đứa pháo hôi như tôi đi làm cái gì hả!

Tôi chỉ đành quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo đầy vẻ ái ngại với Hạ Vi đang ngơ ngác đứng trơ ra đó.

 

back top