Đại Boss trò chơi kinh dị giả làm người yêu đương với tôi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng tôi bị bảy tám cái móng vuốt kéo vào đám quái vật, bọn họ kéo tôi đi khiêu vũ, trong lúc đó tôi còn bị chuốc cho mấy ly rượu. Trái tim trải qua một ngày thăng trầm mới từ từ trở lại lồng ngực, cảm nhận lại niềm vui.

Nửa đêm, vũ hội trong cổ lâu mới dần dừng lại. Tôi được Hạ Trì đặt vào bồn tắm rửa sạch rồi bế ra, còn chưa kịp mặc quần áo đã bị anh hôn lên. Tôi chống tay vào lồng n.g.ự.c đang tiến tới của anh, tìm cơ hội thở dốc để hỏi ra thắc mắc:

"Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?"

"Chẳng phải anh định băm tôi ra bón hoa sao, sao còn tổ chức hôn lễ với tôi?"

Nụ cười trên mặt Hạ Trì nhạt đi, anh lo lắng sờ trán tôi:

"Linh tinh cái gì thế, chẳng phải đã bảo chủ nhân bình thường ít xem mấy quyển tiểu thuyết không có dinh dưỡng của loài người đi sao?"

Tôi tránh né anh, thấy anh có vẻ nghiêm túc, hình như thực sự không biết chuyện này. Tôi đơn giản giải thích cho anh chuyện về các dòng bình luận.

Hạ Trì nghiến răng đến mức cơ hàm căng cứng:

"Đó đều là quỷ kế của đám người chơi. Thảo nào, tôi cứ thắc mắc sao dạo đó chủ nhân lại đột nhiên trở nên 'ngoan' như thế."

Tôi đưa tay tát anh một cái, Hạ Trì vừa cười vừa hôn lên tay tôi.

"Đám người chơi không phá được phó bản của tôi nên mới tìm điểm yếu từ nơi khác. Bọn họ đã sử dụng một loại đạo cụ gây ảo giác, khiến em chìm đắm trong đó, lừa dối và mê hoặc em. Bọn họ lừa em ra khỏi trang viên, đến cổ lâu, rồi dùng em để uy h.i.ế.p tôi khi chúng ta đối đầu."

Tôi cũng đã nhận ra vài điểm bất thường từ lời nói của đám người chơi, nhưng không ngờ sự thật lại là như thế này. Hạ Trì nắm lấy cổ chân tôi, kéo tôi về phía trước mặt anh, cúi đầu hôn kín mít lên má tôi.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vùng khỏi vòng tay anh, khoanh tay chất vấn:

"Thế tại sao anh lại tốt với thụ chính như vậy? Lúc đó anh không cho tôi ăn cậu ta, còn cứu cậu ta nữa!"

Hạ Trì nhíu mày, cố gắng hồi tưởng hồi lâu mới nhớ ra người tôi nói là ai. Anh tủi thân bảo:

"Tôi cứu cậu ta bao giờ? Cậu ta ồn ào quá, tôi kéo cậu ta xuống lầu ngay ngày hôm sau đã làm thành bánh pudding m.á.u rồi."

"Đám người chơi đó tôi cũng không hề thả đi, em cần g.i.ế.c bọn họ để hoàn thành KPI. Nhưng em lười quá, tôi chỉ có thể giúp em xử lý sạch sẽ bọn họ để bón hoa nuôi cá thôi."

Thảo nào, mấy đóa hoa ăn thịt với lũ cá đó tôi chẳng mấy khi cho ăn mà vẫn lớn nhanh như thổi.

Sự thật đã phơi bày. Tôi không chạy thoát được rồi.

Hạ Trì ấn tôi vào đống chăn nhung thiên nga, trừng phạt tôi vì tội giấu giếm và bỏ trốn. Khi anh bưng ra một ly sữa, tôi thấy tê rần từ đầu xuống tận xương cụt. Anh đưa tay ấn vào cái eo gầy của tôi, giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép cự tuyệt:

"Hôm đó em đã bỏ thứ gì đó vào sữa, khiến tôi ngủ thiếp đi."

Tay Hạ Trì hơi nghiêng, sữa trong ly đổ xuống:

"Bây giờ, chúng ta tiếp tục các bước còn dở dang của ngày hôm đó nào."

Đêm đó, ánh nến trong phòng sáng suốt cả đêm. Chúng tôi đã chơi trò mèo vờn chuột cả đêm trời. Kết cục kết thúc bằng việc tôi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.

 

back top