Mãi đến ba ngày sau, tôi mới có thể miễn cưỡng khoác áo bào, run rẩy rời khỏi căn phòng ngủ nguy hiểm kia. Những ngày này, Hạ Trì đã cho người dọn sạch đồ đạc ở trang viên Sharon qua đây. Ngay cả bộ xương trang trí của tôi cũng được bày ở lối vào cầu thang.
Quản gia đang bài trí bàn ăn. Tôi lờ đi lời chào của lão, bực bội kéo ống tay áo che đi những vết đỏ trên cổ tay, chất vấn lão:
"Hạ Trì nói ông đã sớm biết thân phận của anh ta, không, là toàn bộ quái vật trong trang viên đều biết, tại sao các người không nói cho tôi?"
Quản gia rất ngơ ngác: "Tôi cứ ngỡ chuyện đó đã quá rõ ràng rồi. Từ khi Nam tước Mặt nạ để mắt đến ngài, trang viên của chúng ta chưa bao giờ lâm vào cảnh thu không đủ chi, hoa cũng béo mà cá cũng khỏe, ngay cả tiền lương của lão nô cũng tăng vọt lên một đoạn lớn."
Quản gia có chút ngại ngùng: "Tuy đây không phải trọng điểm, nhưng trong cả thế giới trò chơi kinh dị này, người có tài lực và vật lực như vậy, e là chỉ có một mình Nam tước mà thôi."
Tôi tức không chỗ phát tiết, đang định nổi khùng lên. Quản gia để trốn tránh cơn thịnh nộ của tôi, dứt khoát móc luôn con mắt nhét vào túi:
"Hơn nữa lúc đó ngài đưa thiệp mời cho tôi xem, tôi cứ ngỡ ngài muốn đến sớm một chút để chuẩn bị hiện trường hôn lễ nên mới để ngài đi."
Tôi nản lòng, tại sao lúc đầu mình lại không xem kỹ bức thiệp mời đó cơ chứ. Có lẽ nếu nhìn rõ thì đã không xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười như vậy rồi.
Hạ Trì lúc này xuất hiện phía sau tôi, mặc bộ đồ ngủ lỏng lẻo, vẻ mặt đầy thỏa mãn:
"Chào buổi sáng, yêu nghiệt của tôi."
Vừa nghe thấy giọng anh, phản ứng của tôi đã rất dữ dội, cả người run lên thấy rõ. Hạ Trì hôn lên vành tai tôi:
"Thả lỏng một chút nào chủ nhân, sau này những buổi sáng như thế này chúng ta sẽ còn trải qua vô số lần nữa."
Lũ yêu tinh thìa, khăn trải bàn, d.a.o nĩa trên bàn ăn đều đồng loạt hóng hớt nhìn về phía chúng tôi.
Ai mà ngờ được. Nam tước Mặt nạ cấp SSS và Sharon cấp S lại hạnh phúc bên nhau.
Mà cái tên ngốc Sharon này lại là kẻ cuối cùng trong thế giới trò chơi kinh dị biết được sự thật.
END.