Đào Gia Lạc đang ở đâu..

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nói xong, tôi nhanh chóng cúp máy.

Dù sao thì để bạn trai cũ nghe thấy tiếng mình khóc thì mất mặt lắm.

Thật ra tôi đã có dự cảm từ trước rồi.

Đoạn Triết đã quên mất ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi.

Hôm đó anh ấy tăng ca ở công ty đến tận rạng sáng.

Về đến nhà thấy chiếc bánh kem tôi đã chuẩn bị sẵn.

Anh ấy ngẩn người ra một thoáng.

Sau đó khẽ nói với tôi: "Anh xin lỗi, dạo này công ty bận quá."

Đáng ra lúc đó tôi phải nghĩ đến rồi mới phải.

Làm gì có ai lại đi xin lỗi người yêu vào ngày kỷ niệm chứ?

Chẳng phải nên giống như trước đây, vừa ôm tôi thật chặt, vừa nói hàng vạn câu "Anh yêu em" hay sao?

Tôi thẫn thờ ngồi bên mép giường rất lâu.

Mới chợt nhận ra: Đoạn Triết đã lâu lắm rồi không nói yêu tôi nữa.

Chiếc điện thoại cấn vào lòng bàn tay đau nhói.

Nhưng nó không hề vang lên lần nào nữa.

Tôi mở khóa, bấm vào hộp thoại được ghim trên cùng.

Hai tin nhắn cuối cùng là do tôi gửi cho anh ấy vào tối qua.

"Nhớ anh quá đi... hình mèo khóc lớn.jpg"

"Em mua vé máy bay rồi nhé~ Ngày mai nhất định phải ôm được anh đấy! (^з^)-☆"

Đoạn Triết lúc nào cũng bận rộn.

Vì vậy không đợi được tin nhắn trả lời của anh ấy, tôi cũng không giận.

Tôi chỉ thấy sợ hãi thôi.

Bởi vì chiều qua bác sĩ bảo tôi bị ung thư phổi.

Rõ ràng chỉ ho một chút thôi mà, sao lại là ung thư phổi được chứ?

"Cụ thể là lành tính hay ác tính thì còn phải sinh thiết màng phổi mới xác định được."

Bác sĩ bảo: "Hãy báo với người nhà một tiếng, rồi nhanh chóng nhập viện điều trị đi."

Nhưng từ nhỏ tôi đã không có "người nhà" rồi.

Tôi chỉ có duy nhất một mình Đoạn Triết thôi.

Nhưng tôi phải nói với Đoạn Triết thế nào đây?

Công ty của anh ấy vừa mới lên sàn chứng khoán, chi nhánh mới lại đang trong giai đoạn chuẩn bị tất bật.

Tôi đổ bệnh vào lúc này thì anh ấy biết phải làm sao?

Nhưng mà, giờ thì không cần phải lo lắng nữa rồi.

Tôi sụt sịt mũi, cười ngốc nghếch nghĩ bụng: Thật ra thế này cũng tốt.

Chia tay rồi thì sẽ không làm gánh nặng cho anh ấy nữa.

Trong lồng n.g.ự.c truyền đến một cơn nhói đau.

Tôi nghĩ chắc là do căn bệnh ung thư gây ra.

Trước khi đi khám, tôi thấy bản thân không đến nỗi quá khó chịu.

Nhưng vừa biết mình đổ bệnh, cơ thể liền trở nên mệt mỏi ngay tức khắc.

Đợi đến khi màn nước trong mắt và cảm giác cay cay nơi sống mũi tan bớt.

Tôi vẫn kéo hành lý bước ra khỏi cửa.

Không đi tìm Đoạn Triết nữa, đi nhập viện thôi.

Rời khỏi nhà rồi, chắc là sẽ không cứ muốn khóc mãi đâu.

 

back top