Sau ca phẫu thuật sinh thiết quay về phòng bệnh, người chăm sóc đặt điện thoại xuống bên gối tôi.
"Có điện thoại gọi đến à dì?"
Người chăm sóc bảo: "Có vang lên đấy."
Tôi chật vật quay đầu, khản giọng bảo dì ấy đưa điện thoại cho mình.
Không có cuộc gọi lỡ nào cả.
Chỉ có một tin nhắn.
Đoạn Triết: "Cuối tuần này anh sẽ về dọn đồ của mình đi."
Tôi biết anh ấy sẽ không hối hận mà đòi làm hòa đâu.
Tôi chẳng hề tơ tưởng đến chuyện đó chút nào.
Nhưng trái tim vẫn không có tiền đồ mà đập liên hồi, dữ dội, rồi nhanh chóng chìm xuống.
Máy giám sát bên giường phát ra tiếng cảnh báo "Tít tít ——".
Được người chăm sóc tắt đi một cách thuần thục.
"Nhà là do anh mua"
Vì đầu rất váng, cộng thêm cả hai cánh tay đều đang cắm kim lưu kim.
Thế nên chưa gõ xong chữ tôi đã lỡ tay gửi đi mất rồi.
Tôi xốc lại tinh thần tiếp tục gõ chữ, gửi đi: "Nên anh không cần dọn đi đâu, em dọn." "Có điều đồ đạc của em phải gửi nhờ một thời gian, có được không anh?"
Thời gian nằm viện này không cần quay về, nhưng để thuê được căn nhà phù hợp thì vẫn cần thời gian.
Mấy phút trôi qua, tôi vẫn không nhận được phản hồi.
Đoạn Triết chắc lại bận rồi.
Thật ra từ một thời gian trước anh ấy đã chẳng mấy khi trả lời tin nhắn của tôi.
Có lẽ vì tôi toàn gửi cho anh ấy mấy lời nhảm nhí, chẳng có chút dinh dưỡng nào.
Chẳng hạn như: "Hôm nay em mất hết linh cảm không vẽ nổi truyện tranh rồi áaaa —— Tuần này em phải xin nghỉ đăng chương thôi! o(╥﹏╥)o"
"Vừa lướt thấy một tiệm đồ ngọt mới mở nè! Đợi anh tan làm chúng mình cùng đi ăn, được không anh? o(>ω