Tôi ngẩn người.
Nửa tiếng trước cậu ấy vừa mới tắm xong mà.
Tôi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, tiếng nước bên trong lại vang lên rào rào.
Cậu ba phòng tôi thò đầu ra khỏi giường, tò mò hỏi: "Thẩm Vũ lại tắm à?"
"Ừ."
"Hôm nay cậu ấy tắm lần thứ tư rồi đúng không nhỉ?"
"…………"
Cậu ba rụt đầu về, lầm bầm một câu: "Lạ lùng thật."
Đúng là vô cùng lạ lùng.
Nhưng tôi chẳng rảnh trí đâu mà nghĩ ngợi, bởi vì điện thoại trong tay tôi vừa rung lên.
Bên Chăm sóc khách hàng đã gửi tới một tin nhắn.
Chăm sóc khách hàng: 【Khách yêu ơi, nếu cậu không thích thiết kế này thì có thể bấm xin hoàn hàng hoàn tiền nhé.】
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn này. Hoàn hàng? Mắc mớ gì phải hoàn?
Đây là con búp bê đặt làm riêng mà tôi phải nhịn ăn nhịn tiêu suốt ba tháng sinh hoạt phí, mòn mỏi chờ đợi hai tháng trời thi công, rồi còn phải chọn lọc kỹ càng từ một trăm bức ảnh chụp lén Thẩm Vũ mới ra được cái khuôn mặt này đấy! Toàn vũ trụ chỉ có duy nhất một con thôi!
Tôi: 【Hoàn cái gì mà hoàn! Đây là vợ tôi!】
Chăm sóc khách hàng: 【Dạ được ạ khách yêu, vậy là xác nhận không hoàn hàng nữa đúng không?】
Tôi: 【Xác nhận! Tôi không hoàn! Ai hoàn người đó làm cún!】
Chăm sóc khách hàng: 【Dạ vâng khách yêu, chúc cậu sử dụng vui vẻ nha~】
Tôi mãn nguyện gật đầu. Thế rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Vừa rồi... tôi vừa gọi một con búp bê là "vợ" trước mặt nhân viên Chăm sóc khách hàng đấy à?
Thôi kệ đi, dù sao bên kia cũng có biết tôi là ai đâu.
Tôi tên Lâm Bắc, sinh viên năm hai, dân kỹ thuật.
Thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng phòng Thẩm Vũ đã được một năm mười một tháng.
Vì sao lại nhớ rõ thế á?
Bởi vì ngày đầu tiên cậu ấy dọn vào ký túc xá, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngay dưới xương quai xanh có một nốt ruồi lệ nhỏ.
Cậu ấy đưa tay ra, mỉm cười với tôi: "Chào cậu, tôi là Thẩm Vũ."
Đêm hôm đó tôi mất ngủ luôn. Tôi cứ nằm nhìn cái cổ tay trắng ngần của cậu ấy thò ra khỏi thành giường trên, ngắm suốt cả một đêm.
Nhưng tôi không dám tỏ tình.
Thứ nhất, Thẩm Vũ trông thì dịu dàng dễ nói chuyện, nhưng thực chất tận sâu trong xương tủy lại rất lạnh lùng;
Thứ hai, tôi không biết cậu ấy có thích con trai hay không.
Vạn nhất tôi tỏ tình xong mà cậu ấy lật mặt, thì sau này làm sao chạm mặt nhau trong cùng một phòng ký túc xá được nữa?
Thế nên tôi đã chọn một phương thức an toàn hơn —— đặt làm một con búp bê có ngoại hình giống hệt cậu ấy.
Hiện tại, tôi đang trốn sau rèm giường, chăm chú quan sát con búp bê trong tay.
Quá mức chân thật, từ gương mặt, chiếc cổ, xương quai xanh cho đến nốt ruồi nhỏ dưới xương quai xanh của Thẩm Vũ đều được phục dựng hoàn hảo.
Tôi lật qua lật lại, càng nhìn càng thích.
Thế nhưng cái lỗ thừa ra kia cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu tôi.
Hình dáng của nó không giống hoa cúc cho lắm.
Ngược lại... trông rất giống cái nơi mà tôi từng thấy trong mấy bộ phim tình cảm người lớn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại thò một ngón tay ra, khẽ chạm vào.
Mềm mại, ấm áp, đầu ngón tay hơi lún sâu vào trong.
Tầm hai giây sau —— từ trong phòng tắm bỗng truyền đến tiếng đồ vật gì đó rơi loảng xoảng xuống đất.
Tiếp đó là tiếng Thẩm Vũ khẽ thốt lên một tiếng kinh hô, âm thanh nghẹn lại, rất ngắn.
Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ. Con búp bê trượt khỏi tay rơi xuống giường.
Không thể nào chứ...