Mười phút sau, Thẩm Vũ đi ra.
Dáng đi của cậu ấy trông có vẻ là lạ, không giống ngày thường.
"Cậu sao thế?" Tôi hỏi.
"Không sao, chân đá trúng cửa thôi."
Tôi không tin, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Cậu ấy ngồi vào ghế, lật sách ra xem, nhưng rõ ràng là chẳng vào đầu được chữ nào, vành tai đỏ ửng lên.
Tôi lén lút nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn con búp bê trong tay.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu đúng không?
Tôi mở điện thoại, bấm vào khung chat của cửa hàng đặt làm búp bê kia.
Tôi: 【Alo, có đó không?】
Chăm sóc khách hàng: 【Có ạ khách yêu, tôi có thể giúp gì cho cậu?】
Tôi: 【Con búp bê tôi mua ấy, nó có chức năng cộng cảm à?】
Bên Chăm sóc khách hàng bỗng im lặng, dòng chữ "đối phương đang nhập..." cứ hiện lên rồi lại tắt, tắt rồi lại hiện.
Chăm sóc khách hàng: 【Đúng vậy ạ khách yêu, lúc mua cậu đã mặc định tích chọn chức năng cộng cảm rồi đó ạ.】
Chăm sóc khách hàng: 【Búp bê sẽ tạo ra sự kết nối về mặt cảm quan với người trong bức ảnh mà cậu cung cấp. Cậu đã không bỏ tích chọn mục này nè.】
Tôi: 【Sao các người không nói sớm!】
Chăm sóc khách hàng: 【Trên trang mua hàng có ghi chú rõ ràng mà khách yêu, chắc là do cậu không chú ý thôi.】
Chăm sóc khách hàng: 【Chức năng này là không thể đảo ngược được đâu ạ khách yêu ơi.】
Không thể đảo ngược.
Tôi nhìn chằm chằm bốn chữ này, cảm giác như có một sợi dây thần kinh nào đó trong não vừa "phựt" một tiếng đứt đoạn.
Chăm sóc khách hàng: 【Khách yêu ơi, chúc cậu sử dụng vui vẻ nha~】
Tôi: 【Vui vẻ cái đầu b*i nhà các người ấy!】
Tôi quyết định sẽ không bao giờ chạm vào con búp bê này nữa.
Thế nhưng cái quyết định này chỉ duy trì được chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Bởi vì Thẩm Vũ chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng ngồi đọc sách trong phòng, cổ áo hơi rộng, nốt ruồi nhỏ dưới xương quai xanh cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Tôi nuốt nước bọt một cái ực, lặng lẽ lôi con búp bê từ dưới gối ra.
Chỉ sờ mặt một chút thôi mà. Dù sao cậu ấy cũng chẳng biết được.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn gò má của búp bê.
Bên ngoài rèm giường đột nhiên vang lên tiếng cây bút rơi cạch xuống bàn.
"Sao thế?"
"Không có gì, trượt tay thôi." Giọng của Thẩm Vũ nghe có chút không vững.
Sau đó, tôi lại làm một hành động táo bạo hơn ——
Cúi đầu xuống, áp đôi môi mình lên xương quai xanh của búp bê, ngay đúng vị trí có nốt ruồi nhỏ kia.
Phía sau tấm rèm lập tức truyền đến tiếng ghế bị đẩy mạnh ra sau đầy dứt khoát.
"Thẩm Vũ?"
"Không... Không sao, chân tôi hơi bị tê."
Giọng của cậu ấy đã khản đặc lại.
Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở của rèm giường xuống dưới, Thẩm Vũ đang đứng chôn chân tại chỗ.
Hai tay cậu ấy chống lên mép bàn, cúi gầm mặt, vành tai đỏ rực như muốn rỉ máu.
Tôi rụt đầu về, nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay.
Nó nằm im lìm trong lòng bàn tay tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, độ cong giống y hệt như Thẩm Vũ.
Tôi chợt nhận ra một điều:
Điểm đáng sợ nhất của chuyện này không phải là việc con búp bê có chức năng cộng cảm.
Mà là việc... tôi căn bản không thể dừng lại được nữa rồi.