Hai ngày sau đó, tôi giống như một kẻ phát điên.
Lúc đi học, tôi nhét búp bê vào túi quần, dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay của nó.
Thẩm Vũ ở phía bên kia lớp học bỗng nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình.
Cậu ấy lật qua lật lại xem xét, sau đó âm thầm rụt tay vào trong ống tay áo.
Lúc xếp hàng ở nhà ăn, tôi ép chặt búp bê trước n.g.ự.c mình.
Thẩm Vũ đang đứng ở một hàng khác bỗng nhíu mày, giơ tay lên che lấy lồng ngực.
Cậu ấy dáo dác nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại một chút khi quét qua hướng của tôi, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khác.
Buổi tối sau khi tắt đèn, trong phòng ký túc xá yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở.
Tôi mò mẫm lấy con búp bê từ dưới gối ra, nương theo ánh trăng cúi đầu hôn lên trán nó.
Ở giường trên, chăn của Thẩm Vũ khẽ phát ra tiếng sột soạt.
Tôi ngậm lấy môi dưới của búp bê, nhẹ nhàng cắn một cái.
Hít thở của Thẩm Vũ bỗng chốc trở nên dồn dập, giống như kiểu một người vừa bị bóp nghẹt cổ rồi đột nhiên được buông tha vậy.
Tay tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi rất muốn tiếp tục, nhưng tôi đã kiềm chế được.
Từ giường trên truyền đến một tiếng thở dài cực kỳ khẽ.
"Thẩm Vũ?" Tôi nhỏ giọng gọi một câu.
Không có lời đáp lại. Nhưng tôi dám chắc chắn rằng cậu ấy chưa ngủ.
Trưa ngày hôm sau, trong phòng ký túc xá chỉ có hai người là tôi và Thẩm Vũ.
Cậu ấy ngồi trước bàn đọc sách, còn tôi thì nằm trên giường vờ như đang ngủ.
"Lâm Bắc." Cậu ấy bỗng nhiên lên tiếng.
Tôi giật nảy mình, suýt chút nữa thì bật dậy khỏi giường.
"… Hửm?"
"Cậu chưa ngủ đúng không?"
"Ngủ rồi, vừa mới tỉnh thôi."
Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
"Gần đây... cậu có cảm thấy trong phòng mình có gì đó sai sai không?"
"Sai sai chỗ nào?"
"Thì là... nói không rõ được." Cậu ấy cúi đầu, vành tai từ từ đỏ ửng.
Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng tôi để ý thấy ngón tay cậu ấy cứ liên tục mân mê một vị trí —— chính là vị trí trên ngón tay búp bê mà mấy ngày nay tôi vẫn luôn vuốt ve.
Tim tôi đập loạn nhịp.
"Lâm Bắc, trong túi quần cậu... có phải đang nhét cái gì không?"
Tim tôi hẫng đi một nhịp. "Cái gì cơ?"
"Túi quần của cậu, phồng lên một cục kìa."
"À, cái đó á," Não tôi nhảy số điên cuồng, "là sạc dự phòng."
"Sạc dự phòng? Ở trong phòng ký túc xá mà cậu cũng phải kè kè sạc dự phòng bên người à?"
"Ừ, nhét thế cho có cảm giác an toàn."
Thẩm Vũ nhìn tôi tầm hai giây, không gặng hỏi thêm nữa.
Thế nhưng chiều hôm đó, cậu ấy lại chủ động đề xuất muốn cùng tôi đến thư viện tự học, chuyện này trước nay chưa từng có.
Lúc đi đến cửa thư viện, cậu ấy bỗng nhiên đứng khựng lại.
Cậu ấy quay người nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không giống như đang đùa giỡn chút nào.
"Lâm Bắc, nếu cậu có điều gì muốn nói với tôi thì cứ trực tiếp nói ra đi."
"Ý cậu là sao?"
"Thì là..." Môi cậu ấy mấp máy, cuối cùng chỉ buông một câu, "Thôi bỏ đi, vào trong thôi."
Cậu ấy đi vào trước. Tôi đứng chôn chân tại cửa, tim đập thình thịch như đánh trống trận.
Cậu ấy biết rồi sao? Hay là chỉ mới nghi ngờ thôi?
Tôi sờ sờ con búp bê trong túi quần.
Nó vẫn đang nằm im lìm ở đó.
Trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ điên rồ ——
Thay vì cứ để cậu ấy đoán mò, chi bằng tự tôi nói cho cậu ấy biết luôn đi.