Độ tương thích 100%, nhưng vị hôn phu muốn hủy hôn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhỏ xíu, tròn trịa, lông xù, hai chiếc tai cụp xuống hai bên đầu, một đôi mắt đen láy như hạt đậu rụt rè nhìn tôi.

Toàn thân nó màu kem, trên lưng có một sọc màu nâu đậm. Bốn chiếc chân ngắn cũn cỡn đạp đạp trong áo hoodie của Khương Trì mãi mới bò ra được, sau đó vì đứng không vững liền lăn long lốc từ trên đầu gối cậu ấy xuống.

Tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nó.

Nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, chỉ to bằng khoảng nắm tay của tôi, khắp người mềm mại xù lông, giống như một viên bánh su kem biết thở.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, chiếc mũi nhỏ khịt khịt hai cái, sau đó há miệng ngáp một cái thật nhỏ, lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ như hạt gạo.

Một con chuột hamster.

Thể tinh thần của dẫn đường tương thích 100% là một con chuột hamster.

Khương Trì đã vùi mặt vào hai bàn tay, tai đỏ đến mức như muốn nhỏ máu: “Anh đừng cười.”

“Tôi không cười.”

“Anh đang nhịn.”

Tôi đúng là đang nhịn, nhịn đến mức cơ bụng tám múi cũng muốn mỏi nhừ.

Bởi vì con chuột hamster này thật sự quá đáng yêu, nó đang dùng hai chiếc chân trước ôm lấy ngón tay cái của tôi, áp má vào phần thịt ngón tay tôi cọ tới cọ lui, phát ra những tiếng “chiu chiu” nhỏ xíu.

Tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần yếu ớt, mềm mại mang theo hơi ấm truyền đến từ trên người nó, giống như một làn gió bộc qua mặt nước.

Thể tinh thần của tôi bị luồng sức mạnh tinh thần này trêu chọc đến mức rục rịch muốn chuyển động.

“Thể tinh thần của anh đâu?” Khương Trì hé nửa con mắt qua kẽ tay, “Cũng thả ra đi. Đi nốt quy trình rồi chúng ta đi viết đơn xin hủy hôn.”

Tôi gật đầu, thả lỏng sự kìm nén đối với thể tinh thần.

Một luồng sáng bạc vọt ra từ lồng n.g.ự.c tôi, khoảnh khắc đáp đất biến thành một con sói lớn màu xám bạc.

Nó cao gần một mét, bộ lông mượt mà như thủy ngân, đôi đồng tử màu vàng lạnh lùng quét qua căn phòng một lượt, sau đó cúi đầu xuống, nhìn thấy con chuột hamster đang nằm trong lòng bàn tay tôi.

Không khí im ắng mất ba giây.

Sau đó con chuột hamster rú lên một tiếng.

Tiếng rú đó xuyên qua lớp kính cách âm của Trung tâm tương thích, khiến cho nhân viên ngoài hành lang đều lao thục mạng tới.

Chú chuột hamster nhỏ bật nhảy từ lòng bàn tay tôi, lao đầu thẳng vào trong mũ áo hoodie của Khương Trì, chỉ lộ ra một đoạn chóp đuôi đang run lẩy bẩy.

Khương Trì cũng bị dọa cho khiếp vía, cả người ngửa ra sau, kéo theo chiếc ghế lật nhào xuống đất, mắt kính văng ra xa.

Con sói của tôi đứng tại chỗ, nghiêng đầu, vẻ mặt đầy hoang mang.

Nó tiến lên hai bước, cúi đầu xuống, dùng mũi ngửi ngửi về hướng Khương Trì ngã, rồi há miệng phát ra một tiếng ư ử trầm trầm đầy thắc mắc.

Nó đang tìm con chuột hamster kia.

Mà con chuột hamster kia đã di chuyển từ chiếc mũ của Khương Trì lên đỉnh đầu cậu ấy, bốn chiếc chân nhỏ bấu chặt lấy tóc cậu ấy, bộ lông toàn thân xù ngược lên, trông to gấp đôi lúc nãy, giống như một viên bỏng ngô vị kem đang tức giận.

“Thể... thể tinh thần của anh là sói?”

Khương Trì nằm trên đất, không kịp nhặt kính, ngửa đầu nhìn con sói khổng lồ đang ngửi ngửi trên đỉnh đầu mình, giọng nói run rẩy.

“Thể tinh thần của lính gác cấp S là sói, chuyện này quá đỗi bình thường, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ sớm chứ, nhưng mà... có thể bảo nó lùi lại một chút không? Tôi sợ.”

Tôi gọi con sói trở về.

Nó không tình nguyện lùi lại bên cạnh tôi rồi nằm xuống, cằm tựa lên hai chân trước, đôi mắt vàng vẫn nhìn chằm chằm về hướng Khương Trì, cái đuôi chậm rãi ngoe nguẩy trên sàn nhà.

Khương Trì bò từ dưới đất lên, nhặt kính đeo vào.

Mũ áo hoodie của cậu ấy tụt xuống rồi, lộ ra một mái tóc xoăn màu đen bù xù, trên đỉnh đầu còn có một con chuột hamster đang xù lông.

Trông nhếch nhác hết chỗ nói, nhưng đôi mắt giấu sau lớp kính rốt cuộc không còn né tránh nữa, mà mang theo một sự quyết tuyệt kiểu “dù sao cũng mất mặt đến mức này rồi, thế thì vỡ bình nát gáo luôn đi”.

“Thể tinh thần cũng xem xong rồi,” cậu ấy nói, vừa gỡ con chuột hamster từ trên đầu xuống nhét vào túi áo, “bây giờ có thể bàn chuyện hủy hôn rồi chứ?”

“Không được.”

“... Tại sao?”

Bởi vì con sói của tôi đang điên cuồng gầm rú trong đầu tôi.

Thể tinh thần là sự phản chiếu nội tâm của chủ nhân, nó đang nghĩ gì thì tôi cũng đang nghĩ cái đó.

Lúc này con sói của tôi đang dùng một sự cố chấp gần như ngang ngược để truyền đạt cùng một thông điệp cho tôi:

Con chuột hamster đó, muốn.

Chỉ muốn con đó thôi, con khác không thèm.

Không cho là phá nhà.

Tôi là một lính gác cấp S, trên chiến trường sát phạt quyết đoán, bị một đám phiến quân bao vây cũng chưa từng hoảng hốt, bây giờ lại bị thể tinh thần của chính mình làm cho đau hết cả đầu.

Nó nhào lộn, ăn vạ trong ý thức của tôi, giống hệt như một con ngáo đại ngáo Husky không được ăn bánh thưởng.

 

back top