Khoảnh khắc Đoạn Bắc Trúc ngồi dậy, sợi xích trên n.g.ự.c càng siết chặt lấy cơ bắp của anh ta hơn.
Anh ta không nhận ra, chỉ cau mày.
"Tôi bịt miệng là vì sợ làm phiền hàng xóm, anh cứ nhất định phải bắt tôi kêu cho thiên hạ đều biết mới chịu à?"
"Từ Dư Niên, anh điếc nhưng người khác thì không."
Anh ta ghét nhất là việc tôi bảo anh ta đừng bịt miệng khi đang ân ái.
Nhưng tôi chỉ muốn nghe thấy tiếng của anh ta thôi.
Tai tôi không tốt, bình thường đều phải đeo máy trợ thính.
Thế nên khi biết tôi bị điếc, anh ta rất ghét tôi.
Thậm chí còn từng đòi tôi đem anh ta trả về chỗ cũ.
"Ngoài việc có chút tiền ra thì anh còn cái gì nữa? Một kẻ điếc mà cũng muốn học đòi người ta sinh con sao?"
"Anh để lại nhiều dấu vết trên cổ tôi làm gì? Trông xấu c.h.ế.t đi được."
Tôi cứ ngỡ anh ta chỉ là chưa quen, nói vài câu rồi thôi.
Cho đến tận hôm kia, tôi nhìn thấy anh ta uống thuốc tránh thai.
Thậm chí sau khi bị tôi phát hiện, anh ta còn cố tình uống thêm một viên nữa.
Anh ta cao ngạo ngẩng đầu, gằn từng chữ nói với tôi: "Anh đừng hòng bắt tôi mang chủng tử của anh."
Đột nhiên, tôi không còn muốn anh ta nữa.
Đoạn Bắc Trúc thấy tôi thật sự không có ý định tiếp tục, liền giật phăng sợi xích n.g.ự.c đang treo trên cổ ra.
Anh ta nhanh chóng mặc quần áo vào.
Lúc cài cúc áo, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Nếu đã không làm thì tôi đi đây, lần sau là nửa tháng nữa."
"Diệp An sắp tan học rồi, tôi phải đi đón cậu ấy."
Diệp An là con của một người bạn tôi.
Tháng trước cậu nhóc đậu đại học ở Kinh Thị, vì ký túc xá chưa sắp xếp xong nên qua nhà tôi ở nhờ một thời gian.
Tài xế trong nhà không đủ, Đoạn Bắc Trúc tự nguyện làm tài xế cho cậu ta.
Có đôi khi rõ ràng là tôi gọi điện bảo anh ta đến công ty đón mình trước.
Nhưng anh ta vì muốn để Diệp An về nhà ăn cơm sớm mà kháng lệnh của tôi, đi đến trường đón Diệp An trước.
Đợi Diệp An ăn no nê rồi, anh ta mới qua công ty đón tôi về.
Số lần giúp anh ta vượt qua kỳ phát tình vốn định là 8 lần một tháng, giờ cũng rút xuống còn 2 lần.
Chỉ vì làm vậy sẽ làm lỡ việc đi học và tan học của Diệp An.
Anh ta thà tự mình dùng thuốc ức chế cũng không muốn bỏ lỡ việc đón Diệp An.
Thật là vô nghĩa.
Tôi mặc quần vào, tiếp tục trả lời tin nhắn của người bán, hờ hững nói với anh ta: "Ờ, thế anh đi đi."
Động tác mặc áo của anh ta khựng lại.
"Nếu anh muốn, tối nay đợi tôi về có thể tiếp tục."
"Hoặc là đổi từ một tháng thành ba..."
Tôi xua tay, "Thôi khỏi, sau này anh muốn tiêm thuốc ức chế thì cứ tiêm đi."
Người bán gửi cho tôi báo cáo xét nghiệm gen của con mị ma mới, còn có cả chỉ số khả năng sinh sản.
Tất cả đều là cấp bậc hàng đầu.
Tôi lập tức trả lời một chữ "Được".
"Dạ vâng, bên em sẽ sắp xếp giao hàng ngay cho khách yêu, khoảng bảy ngày sau hàng sẽ tới ạ."
Tôi tắt điện thoại mới phát hiện Đoạn Bắc Trúc vẫn chưa đi.
Tôi nghi hoặc cầm điện thoại lên nhìn giờ, "Diệp An đã tan học được mười phút rồi, anh còn chưa đi à?"
Đôi mắt màu tím đỏ của anh ta bỗng chốc nhìn tôi đầy uỷ khuất.
"Tôi biết rồi."
Nói xong, anh ta dùng lực chộp lấy chiếc áo khoác trên giường, sải bước đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên rung trời.
Tôi khó hiểu lắc đầu.