Dư Niên

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Để dọn ra một căn phòng mới cho con mị ma sắp đến.

Tôi trực tiếp dọn trống căn phòng sách ngay bên cạnh.

Người bán nói con mị ma này không có khuyết điểm gì, chỉ là hơi nhõng nhẽo và bám người.

Sợ cậu ta bị va quệt, tôi lập tức gọi người đến dán miếng xốp vào tất cả các góc cạnh nguy hiểm trong nhà.

Thế nên khi Đoạn Bắc Trúc và Diệp An trở về, nhìn thấy miếng xốp dán đầy nhà thì đều có chút ngạc nhiên.

"Chú nhỏ, sao lại lắp miếng xốp thế này ạ?"

Diệp An đi đến trước mặt tôi, mỉm cười ôn hòa. Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cậu ta, tôi thầm nghĩ hèn gì Đoạn Bắc Trúc lại thích cậu ta đến vậy.

Cậu ta thấy tôi nhìn mình thì cười rạng rỡ hơn, hưng phấn chỉ vào tóc mình: "Chú nhỏ, có phải chú thấy hôm nay cháu cắt tóc không, có đẹp trai không ạ?"

Tôi cúi đầu tiếp tục cắt miếng xốp, "Lắp xốp vào thì cũng bớt bị va đập."

Cậu ta "vâng" một tiếng, rồi lại không buông tha mà hỏi tiếp: "Chú nhỏ, chú vẫn chưa trả lời cháu, tóc cháu thế nào?"

"Cũng được." Tôi lơ đễnh trả lời, không chú ý thấy d.a.o rọc giấy đã cắt lệch khỏi đường kẻ.

Khi cơn đau truyền đến từ ngón tay, tôi khẽ hít một hơi.

Đoạn Bắc Trúc lập tức lách qua Diệp An đi đến trước mặt tôi, gần như theo bản năng ngậm lấy ngón tay tôi vào miệng.

Nếu là lúc trước, chắc chắn tôi sẽ rất vui.

Cảm thấy anh ta rất quan tâm mình, nhưng lúc này lòng tôi chỉ có sự bình lặng. Tôi mạnh bạo rút tay về, trên môi anh ta còn dính chút m.á.u của tôi.

Gương mặt anh ta hiện lên vẻ nghi hoặc: "Anh sao thế?"

Tôi quay người đi tìm hộp y tế, nhưng Diệp An đã xách nó tới từ trước.

"Không có gì, sau này không cần làm vậy đâu."

Diệp An quỳ một gối dưới đất, lấy cồn i-ốt ra: "Chú nhỏ, mấy việc này cứ để thợ làm là được rồi, có đau không chú?"

Tôi lắc đầu, đón lấy tăm bông trong tay cậu ta: "Không sao, tôi tự làm được."

Vành mắt Diệp An bỗng đỏ lên: "Chú nhỏ, thật ra chú không cần vì cháu mà làm những việc này đâu, ở đây đã rất tốt rồi."

Cậu ta vịn vào đầu gối tôi, mắt chứa chan sự cảm động.

Tôi nhất thời không hiểu ý cậu ta là gì.

Cho đến khi trong đầu loé lên hình ảnh ngày đầu tiên cậu ta mới đến, lúc rửa tay trong bếp đã vô tình bị cạnh nhọn của bàn đá làm xước ngón tay.

Tôi nhìn căn nhà dán đầy miếng xốp, rồi lại nhìn cậu ta.

Trong giây lát tôi hiểu ra, cậu ta đã hiểu lầm rồi.

Nhưng nhìn ánh mắt đó của cậu ta, tôi lại không nỡ nói là không phải vì cậu ta, đành phải hờ hững ậm ừ cho qua.

Tuy nhiên tôi không ngờ, Đoạn Bắc Trúc cũng hiểu lầm.

Buổi tối sau khi tắm xong tôi vừa nằm xuống, vị trí bên cạnh đột nhiên lún xuống.

Hơi thở nóng rực và nụ hôn nhanh chóng ập đến.

Tôi giật b.ắ.n mình, mạnh tay đẩy người phía sau ra.

"Đoạn Bắc Trúc, anh làm gì đấy?"

Dường như không ngờ phản ứng của tôi lại lớn như vậy, anh ta bật đèn lên. Lúc này tôi mới thấy anh ta vẫn mặc bộ xích n.g.ự.c mà tôi mặc cho anh ta hồi sáng.

Quần thì mặc cái chiếc tôi mua từ rất lâu trước đây, loại vải ít đến đáng thương.

Chỉ cần anh ta hơi cử động một chút là thứ bên trong có thể dễ dàng lộ ra.

Anh ta đỏ bừng mặt, cặp sừng trên đầu bỗng dài ra, cái đuôi bất an ngoe nguẩy, hình trái tim ở chóp đuôi cứ vô tình hay hữu ý quẹt qua đùi tôi.

Tôi sững sờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Anh ta đang dùng thuật mê hoặc.

"Dừng lại!" Tôi đưa tay chặn trước mặt anh ta.

Cái đuôi của anh ta lập tức bất động, sừng cũng thu về.

"Anh không muốn?" Anh ta có chút kinh ngạc.

Tôi day chân mày, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể: "Hồi sáng tôi đã nói rồi, anh có thể dùng thuốc ức chế."

Anh ta quay mặt đi, vành tai đỏ hồng, cái đuôi lại bất an quét tới quét lui: "Tôi biết anh dán miếng xốp đều là vì tôi, tôi có thể miễn cưỡng làm với anh."

"Diệp An vừa nói rồi, cậu ấy không muốn thấy anh buồn, tôi cũng không muốn làm cậu ấy khó xử."

"Thế nên tôi miễn cưỡng đồng ý với anh một tháng..."

Anh ta khựng lại một chút, "Bốn lần."

"Nhưng phải chọn lúc Diệp An không có nhà, chỉ giới hạn ở phòng khách, phòng bếp với mấy chỗ khác thì tôi không muốn."

Đầu óc tôi trống rỗng mất vài giây, sau đó mới chậm chạp hiểu được ý của anh ta.

Hóa ra anh ta tưởng miếng xốp dán khắp nơi là để thuận tiện cho việc làm tình?

Tôi: ...

Tôi vỗ trán, sực nhớ ra hồi mới đón anh ta về, lần đầu tiên là ở phòng khách.

Còn làm lưng anh ta bị cọ đến trầy da.

"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, Đoạn Bắc Trúc."

Lời nói của tôi khiến cái đuôi của anh ta lập tức im bặt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Anh ta đột nhiên tức giận bước xuống giường: "Tôi mới không thèm làm mấy chuyện đó với anh, là tự anh làm mấy trò vô bổ."

"Tháng này tôi sẽ không ngủ cùng anh nữa."

"Cái phòng sách bên cạnh anh đó, tôi cũng sẽ không thèm sang ở, anh đừng tưởng dùng mấy cái miếng xốp này là có thể mua chuộc được tôi."

Anh ta vừa che quần vừa nhanh chân chạy ra ngoài.

Tôi liếc xéo cửa phòng một cái rồi nằm xuống lại.

Nhưng lại nhớ đến lời anh ta vừa nói, anh ta bảo là vì Diệp An.

Vậy nên, anh ta vẫn chán ghét tôi như cũ, chỉ là đang nén cơn buồn nôn để đến bàn điều kiện với tôi mà thôi.

 

back top