Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, đương nhiên phải giữ lại tự mình dạy dỗ

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Cẩm Tư Niên, chúng ta chia tay đi."

Tôi nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, từng chữ thốt ra đều gian nan cực tuyệt.

Không phải hỏi ý kiến.

Mà là, thông báo.

Người đàn ông khựng lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn tôi.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xám khói, bên ngoài khoác gilet âu phục màu đen, chiếc áo khoác ngoài vắt trên khuỷu tay. Vóc dáng anh cao lớn, thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, cao quý.

Còn về gương mặt kia, đó là một dung mạo xuất chúng mà trong vòng vạn dặm cũng chẳng thể tìm ra người thứ hai.

Hoàn toàn là kiệt tác của tạo hóa.

Cẩm Tư Niên lớn hơn tôi mười hai tuổi.

Là chú nhỏ trên danh nghĩa, người đã nuôi nấng tôi từ thuở lọt lòng.

Mấy ngày trước, anh gặp tai nạn xe bồn rồi mất trí nhớ tạm thời.

Tôi nảy sinh vọng tưởng, mạo danh làm bạn trai của anh, dọn đến sống chung một nhà.

"Được."

Cẩm Tư Niên lên tiếng, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc nào.

Tôi cụp rèm mi xuống, lồng n.g.ự.c dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.

Đến cả hít thở cũng hóa thành một cơn đau âm ỉ.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy anh hỏi:

"Tôi nhớ không lầm thì đây là nhà của em đúng không?"

Tôi "vâng" một tiếng, sợi dây lý trí trong lòng căng thẳng đến tột độ, lý nhí đáp:

"Hôm nay cũng muộn rồi, anh... ngày mai hãy chuyển đi nhé."

"Được."

Anh đáp một tiếng, gương mặt không chút biểu cảm.

Cũng không nói thêm lời nào, anh sải bước đi về phía phòng ngủ.

Vào khoảnh khắc anh quay lưng đi, sợi dây căng thẳng cuối cùng trong tôi hoàn toàn đứt đoạn.

"Cẩm Tư Niên!"

Bước chân của Cẩm Tư Niên dừng lại, anh ngoảnh đầu nhìn.

Tôi đến giày cũng chẳng kịp xỏ, cứ thế chân trần vội vã chạy đến trước mặt anh.

Cả trái tim tựa như một miếng bọt biển ngấm đẫm nước, tôi cẩn trọng túm lấy một góc áo của Cẩm Tư Niên, nhấn mạnh từng chữ:

"Anh chưa từng... chưa từng chủ động hôn em..."

"Bây giờ chúng ta sắp chia tay rồi, anh có thể chủ động hôn em một cái được không?"

Cẩm Tư Niên im lặng mất vài giây.

Đôi mắt phượng tiêu chuẩn hơi híp lại, nơi đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc tối tăm khó đoán.

Anh như đang đợi tôi nói tiếp.

Không khí từng giây từng phút trôi qua trở nên ngột ngạt và im lìm như tờ.

Cho đến khi...

Tôi hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc đang chực trào phun trào, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi.

Tôi run rẩy nói, khẽ khàng cầu xin:

"Chỉ hôn một cái thôi, có được không?"

"Xin anh đó, Cẩm Tư Niên."

Tôi cứ thế ngửa đầu, cố chấp nhìn anh đăm đăm.

Dường như tôi đang đem hết thảy những năm tháng thích anh gom lại, hóa thành sự chấp niệm đối với nụ hôn này.

Giống như chỉ cần anh chủ động hôn tôi một cái, tôi liền có thể triệt để buông bỏ, không còn thích anh nữa...

Hầu kết rõ ràng của Cẩm Tư Niên khẽ trượt lên xuống, anh chậm rãi cất lời:

"Tôi không hiểu."

"Em đã đòi chia tay, tại sao lại còn khóc lóc đòi tôi hôn?"

Tôi: "..."

Trái tim tôi thắt lại một cái đau đớn.

Nơi cổ họng khô khốc, bỏng rát như có than lửa đang thiêu đốt.

Tôi mấp máy môi, không cách nào phát ra được một âm tiết.

Cẩm Tư Niên im lặng rủ mắt nhìn xuống tôi, không nhìn ra chút cảm xúc dư thừa nào.

Từ trong ra ngoài, anh đều toát lên một vẻ lạnh lùng hờ hững.

Xem ra anh thực sự... chẳng có chút tình cảm nào với tôi.

Tôi bỗng chốc như quả bóng xì hơi.

Cụp mắt xuống, tôi buông lỏng bàn tay đang níu áo anh, bờ môi mấp máy, khàn giọng nói:

"...Xin lỗi, có lẽ là do đầu óc tôi đột nhiên chập mạch thôi."

"Thì... chia tay đi."

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy biến vào trong phòng ngủ.

Lưng tựa chặt vào cánh cửa, tôi trượt dài ngồi bệt xuống đất.

Tôi gục đầu, co hai gối lại, ôm chặt lấy chính mình.

Trong phòng ngủ là một khoảng tối đen như mực, trống trải và lạnh lẽo.

Cảm xúc tủi thân bị phóng đại lên vô số lần.

Sự bất lực và chua xót đan xen vào nhau, như thể đang tranh giành xem ai sẽ là người nhấn chìm tôi trước...

 

back top