Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, đương nhiên phải giữ lại tự mình dạy dỗ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm ông nội qua đời, tôi mới vừa tròn tám tuổi.

Ngày diễn ra tang lễ là lần đầu tiên tôi gặp Cẩm Tư Niên.

Anh bảo tôi gọi anh là chú, nói rằng sau này cuộc đời tôi sẽ do anh quản lý.

Ông nội và cha của Cẩm Tư Niên là bạn thâm giao năm xưa.

Lại thêm có ơn với nhà họ Cẩm, thế nên trước lúc lâm chung mới phó thác tôi cho anh.

Cẩm Tư Niên đối xử với tôi rất tốt, mọi việc liên quan đến tôi đều phải qua tay anh sắp xếp.

Vóc dáng tôi gầy gò, trông nhỏ hơn tuổi thật khá nhiều.

Thời gian đầu do thiếu cảm giác an toàn, tôi thường xuyên bám đuôi theo anh không rời.

Rất nhiều người đã hiểu lầm tôi là con riêng của anh.

Sau đó, có đối thủ cạnh tranh của Cẩm Tư Niên đã lợi dụng lúc anh đi công tác để bắt cóc tôi, hòng dùng điều đó để uy h.i.ế.p anh.

Tuy rằng sự việc lần đó chỉ là "sấm to mưa nhỏ", không có nguy hiểm gì lớn.

Nhưng kể từ khi ấy, Cẩm Tư Niên liền gửi tôi sang nhà một người bạn của anh để nuôi dưỡng.

Lý do có hai điều:

Thứ nhất, khoảng thời gian đó anh vô cùng bận rộn, thường xuyên phải đi công tác công tác nước ngoài.

Sau này anh còn có kế hoạch mở rộng thị trường hải ngoại, không có thời gian để mắt tới tôi, sợ tôi lại xảy ra chuyện bất trắc.

Thứ hai, anh không muốn tôi phải sống dưới cái danh "con riêng" của anh, như vậy sẽ không tốt cho tôi.

Hơn nữa, nhà người bạn kia cũng có một đứa trẻ bằng tuổi tôi, có thể làm bạn với tôi, giúp tôi không cô đơn.

Cẩm Tư Niên quản giáo tôi vô cùng nghiêm khắc.

Mặc dù ở nước ngoài, anh vẫn luôn chú ý sát sao đến mọi động tĩnh của tôi.

Thành tích học tập bắt buộc phải duy trì vững vàng trong top đầu, hễ sa sút là sẽ bị gọi đi nói chuyện.

Không được về muộn, không được ăn đồ ăn nhanh, không được học đòi người khác hút thuốc, đánh nhau, hay tán tỉnh yêu đương bừa bãi.

Nếu biểu hiện tốt, anh sẽ khen ngợi tôi, gửi quà từ nước ngoài về cho tôi.

Làm sai, anh sẽ trách phạt tôi.

Tôi vừa rất sợ bị anh giáo huấn, lại vừa vô cùng bám người.

Sợ anh bỏ mặc tôi, không thèm ngó ngàng tới tôi nữa.

Mỗi tháng anh đều tranh thủ thời gian bay về nước để ở bên tôi hai ngày.

Theo năm tháng lớn dần, tôi ngày càng ỷ lại vào anh.

Cho đến năm mười tám tuổi, độ tuổi biết rung động đầu đời.

Tôi đã hiểu thế nào là tình yêu.

Và cũng phát hiện ra bản thân đã có những suy nghĩ khác lạ đối với anh.

Sau khi nhận thức được mình thích anh, tôi liền lấy hết dũng khí tỏ tình.

Bởi vì tôi nghĩ rằng, mình có quyền bày tỏ tình cảm.

Tôi thích anh, thì tôi nên nói cho anh biết.

Nhưng sau khi nghe xong, anh lại bảo tôi tuổi còn nhỏ, căn bản chưa phân biệt được thế nào là thích.

Chỉ là đang nhầm lẫn giữa sự ỷ lại và tình yêu, bị chút hảo cảm nhất thời che mắt mà thôi.

Tôi ra sức bày tỏ với anh rằng, tình cảm của tôi dành cho anh không phải là sự ỷ lại, mà là sự rung động thanh xuân, là kiểu thích muốn được ôm hôn, muốn được ở bên cạnh anh trọn đời.

Gương mặt anh hoàn toàn đanh lại, lạnh lùng bảo tôi hãy dẹp bỏ ngay cái thứ tình cảm ấy đi.

Kể từ đó, Cẩm Tư Niên bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với tôi.

Tôi gửi tin nhắn, anh không trả lời.

Gọi điện thoại, anh cũng không bắt máy.

Anh không còn quản lý tôi nghiêm khắc, không kiểm tra giờ giấc của tôi nữa.

Anh chẳng màng quan tâm đến trạng thái của tôi, cũng không đến gặp tôi.

Tôi sợ hãi đến cực điểm.

Sợ anh sẽ hoàn toàn ngó lơ tôi, không thèm quản tôi nữa.

Ngày hôm đó, vốn dĩ tôi định đi tìm anh để nói rằng mình đã nhầm lẫn tình cảm thật rồi, tôi chỉ nhầm ỷ lại thành thích thôi...

Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra lời, anh đột nhiên lại gặp tai nạn giao thông.

Bác sĩ nói, anh bị mất trí nhớ tạm thời.

Thế là, trong đầu tôi liền nảy sinh ý định táo bạo là giả làm bạn trai của anh.

Tôi muốn lợi dụng khoảng thời gian anh mất trí nhớ này để ở bên cạnh anh.

Chúng tôi ở bên nhau với danh nghĩa người yêu, biết đâu trong quá trình chung sống hằng ngày, anh sẽ dần dần nảy sinh tình cảm với tôi, rồi thích tôi thì sao?

Cho đến vài ngày trước, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dòng chữ lạ lùng.

Từ những dòng chữ ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết.

Cẩm Tư Niên chính là nam chính của truyện.

Còn tôi, đứa trẻ được anh nuôi nấng từ nhỏ, lại là một nam phụ độc ác, yêu anh đến điên cuồng nhưng không bao giờ có được.

Tôi và anh vốn dĩ không hề có tuyến tình cảm nào cả.

Cẩm Tư Niên không những không bao giờ thích tôi, mà sau khi khôi phục trí nhớ, anh sẽ triệt để chán ghét tôi.

Còn tôi, vì sự thích và chấp niệm mù quáng đối với anh mà ngày càng trở nên đánh mất chính mình. Tôi sẽ làm ra rất nhiều chuyện xấu xa, không tiếc làm tổn thương bản thân và người khác, thậm chí phạm phải những hành vi vi phạm pháp luật.

Cuối cùng, kết cục của tôi là c.h.ế.t một cách thê thảm, còn Cẩm Tư Niên đến xác cũng chẳng buồn nhặt giúp tôi, mặc cho t.h.i t.h.ể của tôi phơi sương phơi nắng nơi hoang dã...

 

back top