Duyên phận định sẵn

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nói đi cũng phải nói lại, lâu lắm rồi tôi chưa gặp Thẩm Chiêu. Thời gian kiếp trước cộng với kiếp này chắc cũng phải hai ba tháng rồi.

Lần cuối gặp nhau là khi tôi đang tụ tập với bạn bè, vì đánh nhau mà vào đồn cảnh sát.

Thẩm Chiêu đã đích thân đến đón tôi. Khung cảnh hỗn loạn nhờ sự xuất hiện của anh mà nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa.

Lúc đó tôi đang vui vì người đến là anh chứ không phải trợ lý Từ, thì đã bị mắng cho một trận té tát.

Thẩm Chiêu khi ấy vừa xong việc, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh châm một điếu thuốc, tay kia day day sống mũi, đôi môi mỏng khẽ mở, mang theo cơn giận kìm nén.

"Tống Mặc, ai cũng bận cả, không ai rảnh rỗi mà cứ đi dọn dẹp đống hỗn độn này cho em mãi được."

"Em đã ngoài hai mươi rồi, phải biết nghĩ cho tương lai của mình chứ."

"Đến lúc phải trưởng thành rồi."

Tôi bị nói đến mức hổ thẹn vô cùng, nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại:

"Lần này đâu có trách em được, lúc nãy anh cũng nghe thấy rồi đấy, là thằng súc sinh kia có ý đồ với bạn gái của anh em em trước."

"Em đây là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha!"

Thẩm Chiêu nhếch môi, mặt không chút ý cười. Anh bóp mặt tôi, ngón tay ấn mạnh lên vết thương bên má.

"Đây là cách em giải quyết vấn đề? Đánh nhau? Ai khỏe hơn người đó thắng?"

Cuối cùng chúng tôi tan hàng trong không vui. Chủ yếu là do tôi dỗi mà bỏ chạy. Một tháng sau tôi c.h.ế.t trong con hẻm đó, đến tận lúc c.h.ế.t cũng chẳng biết ai hại mình.

Trọng sinh xong, tôi cũng không gặp Thẩm Chiêu mà bắt đầu sống cuộc đời bổn phận. Vốn định dùng hành động để anh thấy được quyết tâm cải tà quy chính của mình, tôi đã từ chối bao nhiêu lời mời của bạn bè. Kết quả là chỉ đi đúng một lần duy nhất thì bị anh bắt gặp, còn bắt gặp ngay trên giường. Nghĩ đoạn, một cơn mệt mỏi ập đến, tôi lại thiếp đi.

Thẩm Chiêu xin nghỉ phép cho tôi một tuần. Thật ra đến ngày thứ hai tôi đã thấy người khỏe re, nhưng vẫn nghe lời anh ở nhà tẩm bổ. Thẩm Chiêu hai ngày nay có vẻ rất bận, đi sớm về muộn. Mỗi lần tôi ngủ rồi anh mới về, lúc tỉnh dậy anh đã đi mất. Cứ thế trôi qua ba ngày.

Tôi chán nản lượn lờ từ phòng game sang phòng chiếu phim, rồi lại nhảy xuống hồ bơi. Bơi mệt rồi, tôi nằm bò lên thành hồ suy nghĩ vẩn vơ.

Tuy rằng tôi đã tránh được thời điểm cái c.h.ế.t ở kiếp trước, nhưng về việc rốt cuộc ai là kẻ hại mình, tôi vẫn mù tịt.

Liệu có phải Trương Minh không? Nhưng cảm giác cũng không đến mức đó. Nói về thù hằn, từ nhỏ đến lớn tôi đúng là đắc tội không ít người, nhưng chưa đến mức phải đòi mạng chứ nhỉ?

Đang mải nghĩ, một bóng đen đổ xuống trước mắt. Nhìn từ đôi giày da đi lên, đập vào mắt tôi là một Thẩm Chiêu trong bộ vest chỉnh tề.

Thú thật, tôi rất thích ngắm Thẩm Chiêu mặc vest. Vai rộng eo thon, cơ thể cao lớn săn chắc được bao bọc hoàn hảo, toát lên phong vị cấm dục khó cưỡng.

Cà vạt thắt ngay dưới yết hầu, trông giống như một món quà đang chờ được bóc mở, khiến người ta không nhịn được muốn lột sạch ra.

Như nghe thấy tiếng lòng của tôi, một bàn tay thon dài rõ đốt ngón tay túm lấy cà vạt nới lỏng rồi tháo xuống. Áo khoác bị cởi ra tùy ý, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong. Hai chiếc cúc áo bị mở ra, lộ ra một phần làn da vừa khiến tôi nảy sinh ảo tưởng. Một tiếng cười khẽ trầm thấp tràn ra từ cổ họng đối phương.

"Tiểu Mặc, em đang nhìn gì thế?"

Tôi gạt phăng những thứ không trong sạch trong đầu đi, nhìn Thẩm Chiêu:

"Anh, sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Xong việc rồi, thấy em chán nên về bầu bạn với em."

Tôi không kìm được mà nhếch môi: "Em đâu phải trẻ con nữa."

"Không phải sao?" Thẩm Chiêu cười đầy ẩn ý, "Lên đây trước đã."

Tôi từ dưới nước leo lên bờ, vuốt tóc ra sau. Sau khi trải qua chuyện kia, việc để trần thân trên trước mặt anh khiến tôi thấy hơi ngượng ngùng. Thế là tôi quay người nói:

"Em đi tắm trước đã."

Thẩm Chiêu đi theo sau tôi:

"Chuyện của Trương Minh đã điều tra rõ rồi, em muốn tống hắn vào trong đó, hay để chúng ta tự giải quyết?"

Tôi nghĩ một lát: "Trước khi tống vào, em muốn gặp hắn một lần."

"Ừm, ngày mai anh đưa em đi gặp."

"Hôm nay không được sao? Thời gian còn sớm mà."

"Hôm nay chúng ta còn có việc."

Đến phòng tắm, tôi thắc mắc quay đầu lại:

"Việc gì cơ?"

Thẩm Chiêu bất ngờ bóp cằm tôi rồi hôn tới tấp. Tôi mở to mắt, bị giam cầm giữa anh và bồn rửa tay không sao cử động được. Một lúc lâu sau khi được buông ra, tôi choáng váng hỏi:

"Anh... anh cũng bị hạ thuốc à?"

Thẩm Chiêu tựa trán vào tôi, cười khẽ.

"Anh rất tỉnh táo."

Anh nắm lấy tay tôi đặt vào một chỗ nào đó:

"Tiểu Mặc, chuyện đã xảy ra rồi, dù có giả vờ như không có thì nó vẫn tồn tại thôi. Chúng ta nên nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hai đứa mình một cách nghiêm túc."

Mặt tôi nóng bừng lên, định rụt tay lại.

"Anh?"

Thẩm Chiêu nâng mặt tôi, hôn nhẹ lên khóe môi. Giọng nói chậm rãi lại đầy quyến rũ.

"Tiểu Mặc, em có thích anh không?"

"Thích làm thế này với anh không?"

Ánh mắt Thẩm Chiêu dưới ánh đèn vàng ấm áp trở nên dịu dàng đến không tưởng. Tôi làm sao kháng cự nổi sự cám dỗ này, đầu óc thành một đống bùn loãng, đuổi theo làn môi anh định hôn trả lại. Thẩm Chiêu rũ mắt, từ từ lùi lại, môi luôn ở trạng thái gần sát mà không chạm với tôi.

Nhận ra anh đang trêu chọc mình, tôi nhíu mày dừng lại. Vừa định lùi bước thì đã bị anh giữ gáy, hôn thật sâu.

Tôi ôm vai anh: "Anh, em muốn anh..."

Tay Thẩm Chiêu trượt dọc theo sống lưng tôi, nụ hôn chậm rãi hạ xuống. Trong hơi thở dốc, anh ngẩng đầu lên từ hõm cổ tôi, nhếch môi cười:

"Tiểu Mặc, quay đầu lại nhìn xem."

Tôi quay đầu, đột nhiên chạm phải đôi mắt đang chìm đắm trong t.ì.n.h d.ụ.c trong gương. Thẩm Chiêu trong gương nhìn tôi:

"Thật đẹp."

"Anh đoán là em sẽ thích."

Tim tôi đập thình thịch, thẹn thùng quay lại vùi đầu vào lòng anh. Điều này khiến tôi nhớ tới danh sách nguyện vọng từng viết trong ứng dụng nhật ký của mình. Muốn cùng Thẩm Chiêu ở trước gương...

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đó:

"Anh, anh có thích em không?"

Thẩm Chiêu tì vào người tôi.

"Còn chưa rõ ràng sao?"

 

back top