Duyên phận định sẵn

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trương Minh tiều tụy hẳn đi, quỳ sụp dưới chân tôi, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng loạn và bất lực.

"Anh Tống, anh có thể tha thứ cho em một lần không? Em không thể đi tù được, đi tù là đời em coi như tàn rồi!"

Tôi nhìn hắn, hồi tưởng lại hơn một năm chung sống vừa qua, trong lòng chỉ thấy nực cười:

"Tội phát tán chất nguy hiểm, từ ba đến năm năm. Anh phải biết tôi vốn không phải người hiền lành, anh trai tôi lại càng không phải hạng người lương thiện gì. Đi tù đối với anh, ngược lại còn là một lựa chọn tốt đấy."

Mọi tiền căn hậu quả, Thẩm Chiêu đều đã cạy được từ miệng hắn ra. Bằng chứng cũng đã đầy đủ. Tôi chỉ muốn đến nhìn hắn một cái, dù sao cũng đã từng chân thành coi hắn là bạn.

Lý do Trương Minh hạ thuốc tôi vô cùng nực cười. Bởi vì hắn đố kỵ.

Hắn tuy có gia đình đầy đủ, nhưng cha không thương mẹ không yêu, bản thân lại chẳng thông minh gì.

Từ nhỏ đã phải chịu đủ mọi bắt nạt và khinh rẻ, cứ thế khúm núm mà trưởng thành. Sau khi gặp tôi, lưng hắn mới bắt đầu thẳng lên được một chút.

Dần dần, hắn nảy sinh những tâm tư khác. Hắn cảm thấy tôi là một đứa trẻ mồ côi, gặp vận may mới bước chân được vào một gia đình tốt, có một người anh trai bao dung trải sẵn đường cho đi. Tôi lại có ngoại hình khá, được nhiều người yêu thích, bạn bè tâm giao lúc nào cũng vây quanh.

Tôi càng được chào đón, hắn càng không cam tâm. Hắn cảm thấy tôi khiến hắn trở nên thảm hại, kém cỏi và trắng tay hơn.

Vốn dĩ thấy tôi suốt ngày ngang ngược chơi bời lêu lổng, mọi người cùng thối rữa trong vũng bùn thì cũng chẳng sao, tôi dù thế nào cũng chẳng thể so được với những thiếu gia thực thụ kia.

Thế nhưng tôi đột nhiên lại "cải tà quy chính", muốn sống tử tế. Hắn sợ sau khi tôi hàn gắn quan hệ với Thẩm Chiêu thì sẽ càng một bước lên mây, sợ khoảng cách giữa tôi và hắn càng kéo giãn ra.

Tuy tôi một ngày không làm việc chính sự, nhưng những chuyện vi phạm pháp luật hay quan hệ nam nữ hỗn loạn thì tôi vẫn không dám làm. Bởi vì đó là lằn ranh cuối cùng của Thẩm Chiêu. Thế là trong lúc cảm xúc dâng trào, dưới sự xúi giục của kẻ có tâm, hắn đã chọn cách hạ thuốc tôi.

Một là muốn khiến tôi hoàn toàn sa đọa, khiến mối quan hệ với Thẩm Chiêu hoàn toàn tan vỡ. Hai là hắn cũng muốn xem trò cười của tôi, muốn nắm lấy thóp của tôi.

Đã đến ngày phải tới trường.

Sau một tuần phóng túng, buổi sáng tôi nằm lỳ không sao dậy nổi. Thẩm Chiêu đành phải kéo tôi dậy, mặc quần áo giúp tôi.

Mặc đồ xong, tôi cũng tỉnh táo được phần nào. Tôi ôm lấy eo anh, nũng nịu:

"Anh, hồi nhỏ anh cũng từng mặc quần áo cho em như thế này."

Thẩm Chiêu nhéo má tôi:

"So với mặc quần áo, anh thích cởi đồ cho em hơn."

"Anh hư hỏng thật đấy."

...

Ăn sáng xong, trước khi ra cửa Thẩm Chiêu dặn dò:

"Anh đã xem thời khóa biểu của em rồi, đến trường sau mỗi tiết học phải nhắn tin cho anh một cái, đi ăn hay cần làm gì cũng phải nói với anh một tiếng."

tôi khẽ nhíu mày:

"Có hơi quá đà không anh?"

Thẩm Chiêu nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải đối mắt với anh. Tôi nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt ấy.

"Ngoan, nghe lời đi."

Được rồi, đang trong thời kỳ mặn nồng nên đối phương có hơi can thiệp quá sâu vào cuộc sống cũng là điều dễ hiểu. Tôi nén lại chút khó chịu trong lòng, đồng ý với anh.

 

back top