Đến trường.
Trong giờ học, Ngô Vi Châu ngồi xuống cạnh tôi, hỏi han mấy câu xem dạo này tôi đi đâu, sau đó chuyển chủ đề:
"Cái thằng Trần Tri Đông bị người ta tẩn cho nhập viện rồi, cậu biết chưa?"
Tôi kinh ngạc: "Chuyện là thế nào?"
Trần Tri Đông chính là kẻ trước kia định giở trò với bạn gái anh em tôi, dẫn đến việc hai bên ẩu đả rồi vào đồn. So với tôi, hắn mới thực sự là kẻ làm càn, tiếng xấu về việc ức h.i.ế.p dân lành và quan hệ nam nữ hỗn tạp vang xa vô cùng.
Ngô Vi Châu cười nói:
"Không biết nữa, nghe đâu bị đánh ở một chỗ không có camera, vẫn chưa bắt được người. Nghiêm trọng lắm, đến giờ vẫn chưa tỉnh, đoán chừng là cái chân không giữ nổi rồi."
Tôi giơ ngón tay cái với cậu ta: "Đỉnh đấy, tin tức của cậu nhanh nhạy thật."
Ngô Vi Châu cười đáp: "Một người bạn của tôi tình cờ thấy bố mẹ nó ở cùng bệnh viện nên hỏi thăm chút thôi."
Tôi tặc lưỡi: "Cũng coi như là đáng đời."
Thầy giáo đang giảng bài trên bục, Ngô Vi Châu huých tôi một cái:
"Tối nay đi uống rượu không?"
Tôi lắc đầu dứt khoát:
"Thôi, đi nữa là anh tôi lột da tôi thật đấy."
Cậu ta thắc mắc:
"Chẳng phải trước đây cậu toàn làm ngược lại ý anh ta sao?"
Tôi cười nói:
"Thời kỳ nổi loạn kết thúc rồi, giờ tôi thấy anh tôi nói cũng có lý."
"Chậc chậc, cậu đúng là bị nhập xác thật rồi."
...
Tôi phát hiện Thẩm Chiêu rất bất thường. Lúc đầu tôi cứ ngỡ vì mới xác nhận quan hệ nên anh có chút chiếm hữu của người yêu, hoặc giả anh có chút chủ nghĩa đại nam nhân, làm sếp lâu ngày nên thích quản người khác. Tôi cũng không để tâm lắm.
Nhưng sau đó tôi phát hiện anh làm thật. Chuyện gì cũng phải báo cáo, ra khỏi cửa là phải xin phép. Nếu lỡ quên không nói, anh sẽ trực tiếp đến tóm người. Hậu quả chờ đợi tôi chính là "nát mông".
Một hai lần thì còn được, nhưng nhiều lần quá tôi không chịu nổi nữa. Bản tính tôi vốn không thích bị gò bó. Thế nên trong một lần bị ấn xuống giường để trừng phạt, tôi đã nổi giận. Tôi xé bỏ lớp ngụy trang ngoan ngoãn, tung một cú đá về phía anh.
"Thẩm Chiêu, anh có bệnh à?"
"Em là tìm người yêu hay là tìm thêm một ông bố nữa đấy?"
"Anh mà còn lấn tới như thế này nữa là em bỏ nhà đi thật đấy!"
Thẩm Chiêu đè chân tôi lại, sắc mặt âm trầm:
"Em dám?"
Tôi hếch cằm: "Anh xem em có dám không?"
Anh nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, thái độ mới dịu lại:
"Tiểu Mặc, anh lo lắng em ở bên ngoài không an toàn."
Tôi không hiểu nổi:
"Em tự tác tự tác bao nhiêu năm nay rồi, sao vừa mới yêu đương với anh cái là trở nên không an toàn vậy?"
Thẩm Chiêu cúi người ôm lấy tôi:
"Là do anh nghĩ quá nhiều, sợ em ở bên ngoài xảy ra chuyện, em nhường anh một chút được không?"
Lòng tôi hơi mềm lại nhưng không muốn thỏa hiệp:
"Không được! Anh không thể quản em như thế, em không muốn mỗi ngày trôi qua cứ như bị giám sát vậy."
Thẩm Chiêu nhượng bộ:
"Được, vậy không cần chuyện gì cũng phải báo cáo, anh sắp xếp một vệ sĩ đi theo em là được chứ gì?"
Tôi đẩy mạnh anh ra:
"Thế thì khác gì giám sát trực tiếp đâu?"
"Không đời nào! Anh mà còn thế nữa là tôi không về đây nữa, em về nhà riêng của mình, hoặc là vào ký túc xá ở."
Để thuận tiện, tôi có một căn nhà gần trường do Thẩm Chiêu mua cho từ trước. Trước khi xảy ra vụ hạ thuốc, tôi toàn ở một mình bên đó, rất ít khi về bên chỗ Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu sa sầm mặt, đột nhiên ép tới. Tay tôi bị anh ấn chặt lên đỉnh đầu, môi bị cắn một cái. Lực bóp cằm của Thẩm Chiêu rất mạnh, cả người anh toát ra vẻ cố chấp và u ám:
"Tiểu Mặc, đừng ép anh. Nếu em thực sự muốn rời đi, anh sẽ bắt em về nhốt lại."
"Dù sao anh cũng có thể nuôi em cả đời, không nhất thiết phải đi học cái trường đó."
Tôi bị dáng vẻ của Thẩm Chiêu làm cho khiếp sợ.
"Anh... rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
"Tại sao đột nhiên lại như thế này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Trước đây mấy tháng không gặp cũng chẳng sao, sao bây giờ lại đột ngột thành ra thế này? Cứ như thể chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt anh là sẽ có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng xảy ra vậy. Nhưng ngoài lần bị hạ thuốc kia ra, cũng đâu có chuyện gì to tát đâu.
Thẩm Chiêu bình tĩnh lại, nới lỏng tay, thần sắc mệt mỏi:
"Không có gì, chỉ là trước đây anh gặp một giấc mơ không lành, nên có chút chim sợ cành cong thôi."
Tôi nuốt nước miếng, nói đùa:
"Chắc không phải mơ thấy em c.h.ế.t rồi chứ?"
Thẩm Chiêu ôm chặt lấy tôi: "Đừng nói bậy."
Tôi vòng tay ôm lấy anh, an ủi:
"Chỉ là một giấc mơ thôi mà, anh là đại ông chủ thời đại mới, còn tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này sao?"
"Haizz, anh thực sự không yên tâm thì một ngày em báo cáo với anh ba lần sáng trưa tối, đừng có dày đặc quá là được chứ gì?"
"Anh cũng biết tính em rồi đấy, xương cốt toàn là phản nghịch, anh càng quản em càng muốn làm ngược lại, chịu thôi, mã nguồn của em nó thế rồi."
"Cho nên mỗi người lùi một bước được không?"
Hồi lâu sau, Thẩm Chiêu mới lên tiếng trầm đục:
"Được."