Duyên phận định sẵn

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại qua một thời gian. Ngô Vi Châu phấn khích tìm đến tôi:

"Thẩm Mặc, đỉnh thật đấy, tôi mới biết nhà Trần Tri Đông phá sản rồi, bố nó cũng vào tù rồi."

Lần này tôi thực sự chấn động:

"Chuyện gì vậy? Sao đột ngột thế?"

Ngô Vi Châu thắc mắc:

"Cậu không biết à? Là do tay anh trai cậu làm đấy."

"Hôm qua bố tôi còn đặc biệt dặn dò tôi, bảo sau này tuyệt đối đừng đắc tội với cậu."

"Anh cậu đúng là tàn nhẫn thật, cũng chẳng biết nhà Trần Tri Đông đắc tội gì với anh cậu mà mấy tháng nay anh ấy cứ như phát điên đuổi theo đánh nhà nó, nhắm vào lộ liễu luôn."

"Mới bao lâu đâu mà đã đào ra được bao nhiêu bằng chứng vi phạm pháp luật, tống vào tù hết rồi. Cái chân của thằng Trần Tri Đông cũng phế luôn, sau này đời nó thảm rồi."

Tôi hơi ngẩn ngơ:

"Tại sao anh tôi lại nhắm vào nhà nó?"

Ngô Vi Châu cạn lời:

"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"

...

Buổi tối, tôi hỏi Thẩm Chiêu chuyện này. Anh chỉ thản nhiên đáp:

"Không có gì, thấy ngứa mắt nên tiện tay xử lý thôi."

Tôi tặc lưỡi: "Đúng là phong thái tổng tài bá đạo."

Thẩm Chiêu bật cười, bóp lấy gáy tôi rồi hôn tới.

Sau đó, tôi nằm trong lòng anh, hỏi:

"Anh, anh thích em từ bao giờ thế?"

Đầu ngón tay Thẩm Chiêu mơn trớn bên cổ tôi:

"Lâu lắm rồi, anh cũng không nhớ rõ nữa."

Tôi bĩu môi:

"Vậy sao trước đây anh không nói cho em biết?"

Thẩm Chiêu nói:

"Em còn nhỏ quá, anh sợ làm hỏng tương lai của em."

"Hơn nữa trước đây em cứ ra vẻ tránh anh như tránh tà, nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một ông già hủ lậu từ thế kỷ trước vậy."

"Anh làm sao mà nói với em được?"

Tôi chột dạ cười hì hì. Diễn quá lố rồi.

"Thật ra em cũng thích anh lâu lắm rồi."

Thẩm Chiêu cười: "Anh biết."

Tôi nhỏm người dậy: "Sao anh biết được?"

"Lần đó em bị trúng thuốc, sau khi tỉnh táo lại nhìn thấy anh, phản ứng rất rõ ràng."

Lúc đó tôi thần trí không tỉnh táo, không nhớ rõ chi tiết.

"Phản ứng gì cơ?"

Thẩm Chiêu ghé sát tai tôi nói nhỏ:

"Phản ứng sinh lý."

"……"

 

back top