Sau khi tốt nghiệp, tôi không vào công ty của Thẩm Chiêu mà mở một câu lạc bộ. Dù sao tôi học hành thì dốt nhưng chơi bời thì rất thạo. Thẩm Chiêu cũng có tiền cho tôi phá. Nhưng cũng may, tình hình kinh doanh khá tốt.
Vào ngày sinh nhật tôi. Thẩm Chiêu bao trọn một nhà hàng trên đỉnh núi, phong cảnh rất đẹp. Ăn xong, tôi cùng anh đi ngâm suối nước nóng, từ trên nhìn xuống có thể thấy được rừng núi trùng điệp. Ngâm một lúc, chúng tôi quấn lấy nhau. Tôi ấn tay anh lại, ngăn cản:
"Về phòng đã, đây là ở bên ngoài."
Thẩm Chiêu mặc kệ tất cả mà vùi đầu xuống. Tôi cắn môi, cảm thấy vừa căng thẳng vừa kích thích. Sợ có nhân viên đột nhiên đi vào, sợ bị camera quay lại. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng dục vọng, tôi vùng vẫy ngồi dậy:
"Thẩm Chiêu! Buông ra mau, lỡ bị quay lại rồi đăng lên mạng là tiêu đời đấy!!"
Thẩm Chiêu không dừng lại, lật người tôi ấn lên vách đá, ôm lấy tôi từ phía sau:
"Sợ cái gì? Chẳng phải em muốn trải nghiệm cảm giác làm ở ngoài trời sao?"
"Ở đây không có ai đâu, anh mua đứt chỗ này rồi."
Tôi nói muốn trải nghiệm bao giờ nhỉ? Hình như đúng là có nói thật. Trong nhật ký điện thoại của tôi.
Đầu óc tôi lạnh đi, quay đầu chất vấn:
"Anh xem trộm điện thoại của em?"
Trong mắt Thẩm Chiêu thoáng qua một tia ảo não:
"Không có."
Tôi truy hỏi: "Vậy sao anh biết em muốn làm với anh ở ngoài trời?"
Thẩm Chiêu thở dài, thỏa hiệp nói:
"Mơ thấy đấy."
Trong đầu tôi loé lên một suy đoán: "Giấc mơ mà em đã c.h.ế.t ấy hả?"
Thẩm Chiêu chau mày, hồi lâu sau mới "ừm" một tiếng. Tôi quay lại nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh, trong mơ của anh không lẽ em bị người ta dùng gậy đập c.h.ế.t đấy chứ?"
Thẩm Chiêu đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, áp sát cơ thể:
"Tiểu Mặc, em cũng..."
Tim tôi rung động mãnh liệt:
"Anh cũng trọng sinh sao?"
Trách không được anh đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Trách không được ngày nào cũng quản tôi sợ tôi gặp chuyện. Trách không được anh biết những bí mật trong điện thoại của tôi. Tôi ngập ngừng:
"Cho nên những thứ trong điện thoại em, anh xem hết sạch rồi?"
Thẩm Chiêu gật đầu. Tôi tức khắc muốn độn thổ cho xong. Nhưng ngay lập tức tôi lại nghĩ đến một chuyện khác.
"Anh nhắm vào nhà họ Trần như vậy, chẳng lẽ người g.i.ế.c em chính là Trần Tri Đông?"
Thẩm Chiêu ôm lấy tôi:
"Ừm, không lâu sau khi em chết, Trần Tri Đông đã bị bắt. Vì hai đứa có hiềm khích từ trước nên hắn muốn dạy cho em một bài học, kết quả lỡ tay khiến em mất mạng."
"Anh cũng không biết mình là trọng sinh hay là có thêm một đoạn ký ức từ không gian khác nữa."
"Dù sao vừa tỉnh lại anh đã muốn đi tìm em ngay, sau đó liền thấy em bị hạ thuốc..."
Không ngờ nguyên nhân cái c.h.ế.t của tôi lại kịch tính như vậy. Tôi im lặng một hồi rồi thở dài. Thôi kệ, dù sao cũng qua rồi. Tôi nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm nay đang đứng ngay trước mặt, trong mắt toàn là mình. Thế này cũng coi như là hời rồi.
Tôi tựa vào thành suối nước nóng, hơi ngẩng đầu nhìn Thẩm Chiêu, cười nói:
"Anh, vậy làm phiền anh thỏa mãn tâm nguyện kiếp trước của em một chút vậy."
Thẩm Chiêu áp sát lại: "Sẵn lòng phục vụ."
...
Nước trong hồ bơi dập dềnh rất lâu. Đợi đến khi tôi mệt lử được bế vào phòng thì thời gian đã sang rạng sáng. Có lẽ sau khi nói rõ mọi chuyện, Thẩm Chiêu có chút hưng phấn. Anh rõ ràng không có ý định buông tha cho tôi dễ dàng như thế.
Tay tôi trượt khỏi lồng n.g.ự.c anh, khàn giọng nói:
"Mệt quá... anh xong chưa vậy?"
Thẩm Chiêu bóp lấy đùi tôi, nghiêng đầu để lại một vết răng trên bắp chân tôi:
"Vẫn chưa xong đâu."