Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sáng ra tôi lại nuốt thêm một viên thuốc nữa.
Uống được hai lần cũng bắt đầu có hiệu quả. Đầu óc không còn choáng váng như trước, giọng mũi cũng đỡ hơn nhiều.
Chỉ có Ô Tịch.
Sáng sớm đã ngồi ở chỗ ngồi, kéo khóa cổ áo lên cao nhất, vùi nửa khuôn mặt vào trong, vẻ mặt rất hầm hố.
Mọi người xung quanh đều bàn tán, mấy ngày nay Ô Tịch cứ như biến thành người khác vậy.
Tôi nhếch mép tỏ vẻ cạn lời.
Biến thành người khác cái gì hả các con?
Đấy là người ta lười giả vờ thôi.
Nhớ lại trải nghiệm xấu hổ ngày hôm qua, tôi nghĩ bụng hay là cứ tránh xa Ô Tịch một chút, để cậu ta khỏi nhớ lại chuyện gì.
Không ngờ Ô Tịch lại gọi tôi lại, giọng mũi hơi nặng, nghe cứ là lạ:
"Lâm Dương."
Tôi giả vờ như mới thấy cậu ta, lại bày ra bộ dạng tiểu nhân nịnh hót:
"Trời đất Ô Tịch, cậu đến sớm thế! Mẹ cậu chắc chắn sẽ cảm thấy an ủi lắm!"
Rõ ràng là cậu ta không thích tôi như thế này.
Làm cậu ta buồn nôn được là tôi thấy mãn nguyện rồi.
Ô Tịch nhướng mày:
"Xem ra chứng cận thị nặng của cậu nghiêm trọng thật đấy. Năm lần bảy lượt không nhìn thấy tôi. Tốt nhất là nên sớm đi cắt kính đi, để tránh vì cái này mà vấp ngã."
Hừ.
Xin lỗi nhé, tôi là con lật đật, không ngã được đâu.
Trong lòng dù phỉ nhổ nhưng mặt tôi vẫn phải cười hì hì.
Hôm nay tôi bôi kem nền càng đậm hơn, nhìn từ xa tôi chẳng khác nào một củ khoai tây, chưa kể tôi còn khoe ra tám chiếc răng sáng bóng đáng tự hào. Suốt dọc đường các bạn học đều bàn tán tôi lại "xấu ra một tầm cao mới". Tôi không tin Ô Tịch có thể nhìn gương mặt này của tôi mà luyên thuyên được nhiều lời.
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Ô Tịch. Cậu cũng vậy, hôm nay nóng lắm à? Sao còn khoác thêm áo khoác?"
Lông mày Ô Tịch thanh tú mà đạm mạc, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng, không hề có nửa phần cảm xúc dư thừa, hiếm khi nhẫn nại giải thích với tôi:
"Tôi bị cảm rồi."
Ồ, cảm.
CẢM?!
Hóa ra vẫn bị lây sao?
Ô Tịch chằm chằm nhìn tôi, như muốn nhìn thấu tâm can. Tôi bóp nhẹ đầu ngón tay, quả thực có chút chột dạ.
Dù sao cũng là tôi lây cho người ta.
Hơn nữa Ô Tịch còn tốt bụng đưa thuốc cho tôi.
Nếu tôi cứ xem như không thấy gì thì có vẻ hơi m.á.u lạnh quá không?
Tôi móc vỉ thuốc từ trong túi ra:
"Hay là cậu uống chút thuốc đi..."
Cậu ta dời tầm mắt đi, giọng điệu uể oải, chẳng mấy hứng thú:
"Tôi uống rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu ngày hôm qua có thấy tôi không."
Tôi hơi kích động:
"Không thấy!"
Cậu ta nhíu mày:
"Cậu căng thẳng thế làm gì?"
Tôi nuốt nước miếng, cố gắng dò hỏi:
"Sao thế Ô Tịch? Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cậu ta hừ lạnh:
"Không nhớ rõ nữa. Chỉ là sáng nay thức dậy thấy trên quần có dấu chân, chắc là có kẻ nào đó thừa lúc tôi say rượu làm bậy."
...
Tôi đương nhiên không nói cho Ô Tịch biết là do tôi làm rồi.
Sau khi tan học, tôi đi đến cổng trường, trong lòng cứ thấy bồn chồn không yên.
Với tư cách là chủ thuê, Ô Tịch thực tế đối xử với tôi khá tốt.
Nghĩ đoạn, tôi gửi tin nhắn hỏi cậu ta:
【Ô Tịch, cơn cảm của cậu đỡ hơn chưa? Có cần tôi giúp gì không?】
Hồi lâu vẫn không có ai trả lời.
Sau khi đợt bổ túc kết thúc, chúng tôi rất ít khi trò chuyện.
Ô Tịch bận rộn tìm người. Tôi bận rộn đi làm thêm.
Bình thường nếu không có chính sự gì thì tôi càng không nhắn tin cho cậu ta.
Tôi thế này có hơi quá đà không nhỉ.
Tôi nghĩ bụng thôi bỏ đi.
Không ngờ đám sinh viên xung quanh đột ngột xôn xao hẳn lên, mắt dán chặt vào điện thoại:
"Trời ơi, thật hay giả vậy. Có người rơi xuống hồ bơi à?"
"Thật đấy. Không biết đã được vớt lên chưa. Nghe nói là đang ốm nên không chú ý, bước hụt chân!"
Nghĩ đến dáng vẻ thất thần của Ô Tịch sáng nay, tôi lập tức lao thẳng vào nhà thi đấu bơi lội.
Người ở đó không ít, đa số đều là đến xem náo nhiệt.
Người chen người, tôi sốt ruột chen vào trong. Cuối cùng cũng vào được bên trong, không biết là ai đã làm rơi mất kính của tôi.
Phía sau một đám người ồn ào.
Có ai đó thúc vào khuỷu tay tôi một cái.
Tùm một tiếng vang lên, trong bể nước b.ắ.n tung tóe những tia nước lớn.
Có người hét lên:
"Tôi đã bảo mà! Có người rơi xuống nước thật, vậy mà các người còn không tin!"
"... Rơi xuống hồ thôi mà, mỗi người một bệnh gì không biết, có gì mà xem!"
"Rốt cuộc là đứa nào đồn Ô Tịch rơi xuống nước thế? Tôi còn đang định tranh thủ ngắm cơ bụng của cậu ấy đây!"
"Đi thôi đi thôi, thật chẳng ra làm sao! Ngay cả bóng dáng Ô Tịch cũng chẳng thấy đâu."
...
Cái lũ này! Các người đừng có mà đồn thổi lung tung được không!
Cũng may là tôi biết bơi.
Trong tầm mắt nhòe nhoẹt, đám người tụ tập lại lũ lượt chen nhau đi ra.
Tôi bò lên bờ, vì cận thị nặng lại bị đánh bay mất kính nên không nhìn rõ gì cả. Thế là tôi cứ thế quờ quạng lung tung, chỉ số oán hận trong lòng tăng vọt.
Ô Tịch đáng ghét!
Tên vạn người mê đáng ghét!
Đang nghĩ ngợi như thế, cuối cùng tôi cũng sờ trúng một thứ.
Là gấu quần của ai đó.
Người nọ dừng bước, thân hình cao lớn cứ thế chắn lù lù ngay trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, không nhìn rõ mặt người ta. Định nhích sang chỗ khác.
Không ngờ người nọ lại ngồi thụp xuống, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt tôi một cách tỉ mỉ.
Cũng chính lúc này, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được đường nét của Ô Tịch.
Cùng với nụ cười ác liệt kinh điển khi làm chuyện xấu kia.
Cậu ta quẹt lên mặt tôi, khẽ cười nhận xét:
"Kem nền bình thường thôi, lần sau mua loại chống nước ấy."
Tôi hốt hoảng quệt một nhát lên mặt, trên ngón tay dính đầy lớp kem nền đen sì. Khoảnh khắc đó lòng tôi c.h.ế.t lặng quá nửa, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi muốn chạy, nhưng lại bị Ô Tịch nắm chặt lấy xương cổ tay, cậu ta nói:
"Lâm Dương, giải thích đi."
