Em gái lấy ảnh tôi đi 'thả thính' nam thần vạn người mê

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ô Tịch đưa tôi về nhà.

Cứ thế ấn chặt lấy gương mặt này của tôi, cậu ta như bắt được thóp, ra vẻ đang thưởng lãm.

"Cậu có biết lúc cậu chặn tôi, tôi có một câu nói vẫn chưa gửi đi được không?"

Tôi ngây ra lắc đầu.

Ánh mắt cậu ta dần tối lại, giọng điệu nói chuyện đều biến đổi hẳn, chậm rãi nói:

"Tôi nói là, nếu để tôi bắt được cậu, tôi sẽ c.h.ị.c.h c.h.ế.t cậu."

Rõ ràng là đang cười, mà tôi lại thấy lạnh thấu xương.

Tôi run rẩy tay, kéo kéo tay áo Ô Tịch, giả bộ bình tĩnh:

"Ô Tịch, tôi không cố ý lừa cậu đâu. Chuyện yêu qua mạng thực sự là một hiểu lầm. Tôi không hề muốn thả thính cậu. Thật đấy! Cậu có thể xem, xem như chúng ta cũng coi là, là nể mặt bạn bè..."

"Bạn bè?"

Ô Tịch hỏi ngược lại.

Mặt tôi nóng bừng lên.

Cũng phải, đi nhận vơ quen biết gì với người ta cơ chứ.

Tôi tiếp tục:

"Tôi đảm bảo, giờ cậu thả tôi ra, tôi lập tức chạy đi thật xa! Tôi tuyệt đối không làm phiền cậu nữa! Tôi biết cậu thấy mất mặt vì bị tôi dắt mũi, lại còn yêu đương với cái đứa xấu xí nổi tiếng trong trường như tôi. Tôi nhất định sẽ giữ kín miệng, tôi thề đấy!"

Tôi gượng cười.

Nhưng tâm trạng của Ô Tịch theo lời tôi nói càng lúc càng không mấy tốt đẹp:

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Chuyện tối qua, tôi đã nhớ ra được một vài... chuyện không mấy tốt đẹp cho lắm..."

Cậu ta véo lấy vành tai tôi, trong ánh mắt mang theo vài phần tình cảm khó hiểu.

"Cậu đá tôi là để ở bên cạnh người khác sao? Còn định vì hắn mà chuyển trường? Có phải tôi nên vỗ tay tán thưởng cho tình yêu của hai người không?"

Tôi ngẩn người, trong đầu nảy ra rất nhiều lý do, nhưng đều bị một câu nói vô lý của Ô Tịch dập tắt sạch sành sanh.

"Khoan đã! Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy, Ô Tịch?"

Giọng Ô Tịch hơi khàn, ngay cả khi đã uống thuốc cũng không khá hơn là bao.

Cậu ta nói:

"Sáng nay thức dậy tôi đã thấy rất lạ. Tại sao đột nhiên lại bị cảm nhỉ..."

Chẳng biết từ lúc nào, cậu ta đã ấn chặt lấy môi tôi, ngắm nhìn yết hầu đang lên xuống vì căng thẳng của tôi.

"Là vì đã hôn cậu, đúng không?"

Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn trong đầu tôi cuối cùng cũng đứt phụt.

"Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi! Tôi không để tâm đâu Ô Tịch..."

Cậu ta lại bình thản thốt ra mấy chữ:

"Nếu không phải ngoài ý muốn thì sao?"

Tôi chưa kịp phản ứng:

"Cái, cái gì?"

Cậu ta lặp lại:

"Lâm Dương, tất cả những chuyện này đều không phải là ngoài ý muốn đâu.

"Tôi đã sớm biết người ở đầu dây bên kia chính là em gái cậu rồi."

Cậu ta cười đầy ranh mãnh, nhìn tôi như nhìn con mồi vậy.

"Khoan đã! Cậu đang nói cái gì cơ?"

Ô Tịch nói tiếp:

"Lâm Dương, lạ lắm sao? Tôi thích cậu, điều đó khiến cậu thấy lạ lắm sao?

"Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy là cậu đang quyến rũ tôi. Cái eo vô tình để lộ, bàn tay chạm vào tôi, nụ cười với tôi. Thậm chí là nhắn tin báo cáo mọi chuyện cho tôi. Sau khi thả thính được tôi rồi thì lại bắt đầu xa lánh tôi...

"Chỉ là tôi không ngờ mình còn phát hiện ra bí mật của cậu nữa. Tại sao lại cố ý giả xấu? Cứ không muốn dính dáng đến tôi như vậy sao?"

Ô Tịch khóa c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay tôi, càng lúc càng tiến lại gần.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia, tôi nuốt nước miếng ừng ực, có chút luống cuống không biết phải làm sao.

Hóa ra Ô Tịch có sở thích yêu người xấu à!?

Tôi đã hóa trang thành thế này rồi cơ mà?!

Vả lại chẳng phải nên giống như bình luận nói, sau khi phát hiện ra cậu ta sẽ ném tôi xuống biển cho cá ăn sao?!

Tất cả những chuyện này khiến tôi nhất thời không tiêu hóa nổi.

Ô Tịch cầm điện thoại của tôi gọi vào số của Chu Diễm Ninh, đến khi tôi phát hiện ra thì đầu dây bên kia đã thông rồi:

"Alo, Lâm Dương à?

"Cậu mấy ngày rồi không liên lạc với tôi. Chuyện lần trước, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tôi vừa định giải thích hiểu lầm này, nhưng Ô Tịch lại không có nhiều kiên nhẫn đến thế, cậu ta đanh mặt lại, bàn tay còn lại luồn vào dưới vạt áo tôi, khiến tôi run b.ắ.n lên một cái.

"Tôi...! Tôi nghĩ kỹ rồi! Tôi chỉ... chỉ xem cậu là bạn thôi..."

...

"Cậu sao thế... có phải tôi đột ngột quá đối với cậu không. Xin lỗi nhé, tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ về chuyện giữa chúng ta..."

Ô Tịch cúp điện thoại.

Xem bộ dạng dường như tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn đôi chút.

Cậu ta xoa đầu tôi cười cười:

"Phải thế này mới đúng chứ... ngoan lắm..."

Tôi thấy Ô Tịch điên thật rồi.

Định bụng xem bình luận phản ứng thế nào.

Nhưng lại chẳng bao giờ thấy xuất hiện nữa.

Cái lũ bình luận đáng ghét này đã hại tôi thê thảm rồi!

Biết thế sớm thú thật với Ô Tịch, như vậy đã chẳng có nhiều chuyện sau này! Cũng chẳng đến mức khiến Ô Tịch tức giận như vậy.

Tôi thầm nghĩ.

Nhân lúc tôi đang ngẩn ngơ, Ô Tịch hôn lên nốt ruồi đỏ nơi cổ tay tôi:

"Rất đẹp."

Tôi mở miệng hỏi cậu ta:

"Ô Tịch, cậu... cậu thế này là có ý gì? Tôi không hiểu lắm."

Vẻ mặt cậu ta hiếm khi thoáng qua một tia mờ mịt:

"Lâm Dương, chẳng phải tôi đang theo đuổi cậu sao?"

Tôi kích động:

"Cái quái gì cơ!?"

Cậu ta nói tiếp:

"Cậu chơi cái trò yêu qua mạng rồi lại lật mặt không nhận người với tôi, tôi có thể chơi cùng cậu. Tôi đang theo đuổi cậu đấy, cậu thực sự không nhận ra sao?

"Không sao cả, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Cậu ta nắm tay tôi nói:

"Cậu vừa nói chúng ta là bạn bè mà.

"Bạn bè với nhau chẳng phải nên tương trợ lẫn nhau sao?"

...

Tôi dời tầm mắt đi.

Quả nhiên.

Cảm giác xấu hổ tột cùng nhấn chìm tôi, tôi kiên quyết lắc đầu.

Nhưng Ô Tịch lại bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt tôi.

Trưng ra gương mặt xinh đẹp kia, cậu ta hỏi tôi:

"Lâm Dương, cậu thực sự ghét tôi đến thế sao?"

Tôi nhắm mắt lại, thực sự không thể thốt ra được câu đó.

Cậu ta mỉm cười thỏa mãn:

"Cậu sẽ giúp tôi, đúng không?"

...

...

...

 

back top