Trong nhà hàng nhỏ yên tĩnh, khi Tạ Phương Trác đưa miếng bánh kem đã cắt sẵn qua, tôi vẫn còn đang tự kiểm điểm lại bản thân.
Có lẽ đúng là do tôi quá khốn nạn, nói năng với Tạ Phương Trác chẳng biết chừng mực gì cả nên mới khiến cậu ta nảy sinh hiểu lầm.
Để không làm hiểu lầm thêm sâu sắc, tôi chân thành xin lỗi:
"Xin lỗi cậu nha."
"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"
Tôi ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm: "Thật ra trước đây tôi tỏ tình với cậu đều là cố ý hết á, mục đích ban đầu chỉ là muốn kéo cậu xuống nước thôi, đầu óc tôi không trong sáng, cậu đừng để bụng làm gì."
"Ồ, chuyện này à." Tạ Phương Trác trông có vẻ rất thản nhiên, "Tôi biết rồi, tối qua không phải cậu đã nói rồi sao."
Tôi gãi gãi đầu: "Thì tại tôi sợ cậu vẫn còn hiểu lầm cái gì đó thôi. Cậu biết là tốt rồi, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nha."
"Bạn bè?" Tạ Phương Trác không mặn không nhạt liếc tôi một cái, "Cậu từng thấy người bạn tốt nào lại đi hôn môi nhau chưa?"
"Tôi chưa thấy bao giờ, dù sao thì Quan Vũ và Trương Phi cũng không có hôn môi nhau đâu."
Tôi: "..."
Tạ Phương Trác giơ tay quệt đi vụn bánh kem bên khóe môi tôi, rồi tự nhiên ngậm luôn vào miệng mình.
Cậu ta nở một nụ cười vô cùng sảng khoái.
"Người có đầu óc không trong sáng là tôi mới đúng, cậu không nhìn ra được sao? Tôi đang theo đuổi cậu đó."
"Giang Lâm, tôi thích cậu."
"Làm bạn trai tôi nhé?"
"Cạch" một tiếng, chiếc thìa nhỏ xúc bánh kem rơi thẳng vào trong đĩa.