Tôi gần như là vắt chân lên cổ mà chạy trốn.
Sau khi tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường, cứ nhắm mắt lại là trong đầu toàn là hình ảnh hôn nhau với Tạ Phương Trác.
Cảm giác tiếp xúc trên môi dường như vẫn còn vẹn nguyên.
Trời đất ơi, Tạ Phương Trác không phải là thật sự tin vào mấy lời nói nhảm của tôi đấy chứ, lại tưởng tôi muốn làm cái chuyện đó với cậu ta?
Nhưng tôi chỉ thuần túy là mạnh miệng c.h.é.m gió thôi mà!
Hoang mang tột độ.
Không tài nào ngủ được, tôi lật người một cái rồi lướt điện thoại một lát.
Trớ trêu thay lại lướt đúng vào một bài đăng có trải nghiệm y hệt như mình.
"Hôn nhau với bạn cùng phòng rồi thì phải làm sao?"
Tôi bấm vào mục bình luận, phát hiện ra phần lớn trong đó đều nhắc đến hai chữ "pháp môn".
Tôi không hiểu, bèn đi tra thử xem cái này có nghĩa là gì.
Kết quả là bị chấn động một cách sâu sắc.
Đặc biệt là dưới mục bình luận giải thích còn có cả bài phân tích chi tiết, hình ảnh minh họa sống động đầy đủ, chỉ sợ người ta đọc mà không hiểu được.
Tôi "bạch" một cái tắt phụt điện thoại đi.
Không được, không thể xem tiếp được nữa.
Đi ngủ, bây giờ phải đi ngủ ngay lập tức!
Tin tốt là tôi đã ngủ được.
Tin xấu là tôi nằm mơ thấy Tạ Phương Trác.
Tin còn xấu hơn nữa là trong mơ, tôi và Tạ Phương Trác đang tiến hành thực hành thực tế ngoài đời theo đúng bài phân tích chi tiết có hình ảnh minh họa vừa xem trước khi ngủ.
Mà cái điều khốn nạn nhất là tôi lại còn đóng vai cái đứa bị đ.â.m nữa chứ.
...
Lúc tỉnh dậy, tôi nằm đờ ra trên giường mất mười phút đồng hồ để định thần lại, một mình tuyệt vọng nhìn trân trân lên trần nhà.
Âm thầm rơi lệ trong lòng.
Đều tại Tạ Phương Trác hết, đầu óc tôi đã không còn trong sáng nữa rồi.
Ngặt một nỗi ngay vào lúc này, cái người nào đó còn gửi tin nhắn đến cho tôi.
"Hôm nay là sinh nhật tôi, có muốn cùng ăn bánh kem không?"
Tôi tức đến mức ngứa hết cả răng.
"Không thèm!"