Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học.
Tiếng ve kêu hết đợt này đến đợt khác vang lên ngoài cửa sổ.
Khoảnh khắc thu bài không có niềm vui sướng điên cuồng như trong tưởng tượng, ngược lại vô cùng bình lặng như bao thời khắc bình thường khác.
Trong lòng tôi biết rõ, lần này mình phát huy vẫn rất ổn định, thành tích chắc chắn sẽ không tệ.
Lúc bước ra khỏi trường thi, tôi gặp Tạ Phương Trác.
"Chúc mừng tốt nghiệp."
Tôi cũng mỉm cười đáp lại: "Chúc mừng tốt nghiệp, cậu đoán xem lần này tôi có thi cao điểm hơn cậu không?"
Tạ Phương Trác đưa cho tôi một lon Coca đá còn vương đầy những giọt nước.
"Nếu cậu thực sự vượt qua tôi, tôi cũng sẽ mừng cho cậu."
Thế nhưng, thật đáng tiếc.
Khi kết quả được công bố, Tạ Phương Trác vẫn chễm chệ ngồi vững trên ngai vàng vị trí số một.
Tôi và cậu ta chỉ chênh nhau đúng hai điểm.
Được rồi.
Lần này là phục lăn phục bò thật rồi.
Tôi chân thành chúc mừng cậu ta.
Lớp trưởng đề xuất trong nhóm lớp rằng cả bọn nên tụ tập một bữa, dù sao sau này mỗi người một ngả phương trời, có khi chẳng còn mấy cơ hội để gặp lại nhau.
Mọi người đều đồng ý rất sảng khoái.
Vừa đến địa điểm tụ tập, tôi còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Mới không gặp có vài ngày mà nhiều người đã thay đổi đến mức chóng mặt.
Đặc biệt là tóc tai, nhìn lướt qua một lượt cứ như một dải cầu vồng, lại còn có một vị thần nhân nhuộm thẳng mái tóc thành màu xanh lục dạ quang.
Đỉnh thật sự.
Tạ Phương Trác thì chẳng có gì thay đổi, vẫn là mái tóc đen mềm mại, trông vừa sạch sẽ lại vừa ôn hòa.
Trong buổi tiệc, mọi người đều thả cửa uống khá nhiều.
Có người đề xuất chơi trò chơi, ai thua thì phải trả lời câu hỏi của người thắng, bằng không thì tự phạt ba ly.
Vận may của tôi không tốt, ngay vòng đầu tiên đã thua xiểng niểng.
Lớp trưởng suy nghĩ một lát: "Giang Lâm, ngoài việc học ra, chuyện cậu muốn làm nhất là gì?"
Hơ, câu này dễ ợt.
Tôi chỉ tay vào Tạ Phương Trác ngồi bên cạnh.
"Đè ợ —— cậu ta."
Uống hơi nhiều rượu nên cứ bị nấc cụt.
Đối diện tôi, đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra, nhạc cũng không thèm hát, xúc xắc cũng không thèm lắc nữa, cứ như thể tôi vừa nói ra một lời gì đó kinh thiên động địa lắm.
Tạ Phương Trác thì cúi đầu lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu nhỏ.
Lớp trưởng trợn tròn mắt: "Người anh em, chí hướng của cậu... vĩ đại đến thế cơ à?"
Chứ còn sao nữa.
Nếu mà đè được Tạ Phương Trác dưới thân, ai nhìn vào mà chẳng phải khen tôi đỉnh cao?
Tôi cười hì hì: "Đúng không, tôi cũng thấy thế."
"Mau mau, vòng tiếp theo, vòng tiếp theo nào."
Vòng tiếp theo đến lượt Tạ Phương Trác thua.
Người thắng là một bạn nữ từng tỏ tình với cậu ta nhưng bị từ chối thảm hại.
Bạn nữ đỏ mặt, hít một hơi thật sâu rồi đánh bạo hỏi: "Tạ Phương Trác, nụ hôn đầu của cậu còn không?"
Ngụm nước tôi vừa hớp vào mồm lập tức phun thẳng ra ngoài tại chỗ.
Còn ho một trận kinh thiên động địa, long trời lở đất.
"Cậu bị sao thế này?" Lớp trưởng vội vàng rút mấy tờ giấy ăn đưa cho tôi.
"Khụ khụ khụ... không sao không sao," tôi chật vật lau miệng, "bị sặc vào khí quản thôi."
Có mấy bạn học khác lại cảm thấy câu hỏi của bạn nữ kia thật thừa thãi.
"Học thần Tạ là người thế nào cơ chứ, hoa khôi lớp bên cạnh tỏ tình còn phải ăn quả đắng, nụ hôn đầu chắc chắn là vẫn còn nguyên vẹn."
Thấy tôi đã đỡ hơn, Tạ Phương Trác mới thu lại bàn tay đang vỗ lưng cho tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Không còn nữa."
Sau 3 giây im lặng như tờ, những tiếng "Mẹ kiếp" đồng loạt vang lên như sấm dậy.
Một đám người nhao nhao gặng hỏi là ai, vào lúc nào, đối phương có phải người trường mình không.
Tạ Phương Trác chỉ liếc nhìn tôi một cái, không trả lời thêm câu nào.
Chết mất thôi, đây là lịch sử đen tối, tuyệt đối không được để bị phát hiện.
Tôi vội vàng đứng ra giảng hòa.
"Đã bảo là chỉ hỏi một câu thôi mà, nào nào nào, tiếp tục, tiếp tục đi."
Buổi tụ tập sau kỳ thi diễn ra vô cùng phóng túng, một đứa chưa từng đụng vào rượu như tôi cũng uống đến say bảy tám phần, rơi vào trạng thái ý thức thì cực kỳ tỉnh táo, tự nghĩ là mình chưa say nhưng tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã say khướt rồi.
Sau khi tàn cuộc, Tạ Phương Trác cùng tôi đi bộ về nhà.
Đêm muộn mười một giờ, con đường hẻo lánh này đã không còn bóng người.
Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của hai đứa ra thật dài.
Trong lúc mơ màng, tôi bỗng nhiên có chút cảm thán.
"Tạ Phương Trác, thật ra cậu thực sự rất cừ đó."
"Về mặt nào?"
"Mặt nào cũng cừ hết á, thành tích này, nhân phẩm này, thật sự không bới ra được lỗi nào luôn. Thật ra trước đây tôi không phục chút nào, cứ muốn làm tinh thần cậu suy sụp để tự mình leo lên hạng nhất."
Tôi đút hai tay vào túi quần, quay lưng lại, vừa đi lùi vừa đối mặt với cậu ta.
"Tôi đã tế cả nụ hôn đầu của mình ra, kết quả là chẳng thu lại được cái tích sự gì, bây giờ nghĩ lại thấy còn non nớt thật, chắc cậu đã sớm nhìn thấu tôi rồi đúng không?"
"Nhưng mà không thể không nói, tuy thực lực của cậu rất cứng, nhưng môi lại khá mềm đó nha."
Tạ Phương Trác bỗng dừng bước, đứng im bất động.
Cậu ta cứ đứng dưới ánh đèn đường như thế mà nhìn tôi chằm chằm.
"Sao vậy?"
Tôi bước lên phía trước, giơ tay quơ quơ trước mặt cậu ta.
"Uống say rồi à?"
Giây tiếp theo, tôi bị tóm chặt lấy bả vai, ép mạnh vào cột đèn đường.
Hơi thở của Tạ Phương Trác phả nhẹ lên chóp mũi tôi.
"Vậy có muốn dư vị lại một chút không?"
"Cái gì?"
"Không phải bảo là rất mềm sao?"
Đến khi hiểu được ý của cậu ta là gì thì hai cánh môi đã bị người ta ngậm chặt lấy.
...Mẹ kiếp.
Cơn say trong người lập tức bay biến sạch sành sanh.
Lần này Tạ Phương Trác không chỉ đơn thuần là chạm môi nữa, mà là trắng trợn cạy mở hàm răng của tôi ra.
Không phải chứ...
Tình huống gì thế này.
Tạ Phương Trác đang nghiêm túc... hôn tôi.
Lại còn là một nụ hôn sâu.
Đầu óc tôi như một hũ hồ dán, thậm chí kinh ngạc đến mức quên cả việc đẩy cậu ta ra.
Qua vài giây, hoặc giống như đã qua vài phút, Tạ Phương Trác mới buông tôi ra.
Nơi đáy mắt cậu ta đong đầy những tia cười vụn vỡ, đầu ngón tay vê nhẹ khóe môi tôi: "Cậu từng nói muốn nếm thử tôi mà, thử xem?"
...
Tạ Phương Trác chắc chắn là điên rồi.
